Chiều đó trời đổ mưa. Cơn mưa đầu mùa, bất chợt và dai dẳng.
Lan co người lại dưới mái hiên tiệm tạp hóa nhỏ, áo mưa quấn hờ trên tay, tóc rối bời vì gió.
Một chiếc ô xanh lam che ngang tầm mắt.
“Trễ thế này rồi mà còn chưa về à?” – giọng anh trầm, quen thuộc đến mức khiến tim cô khẽ run.
Cô ngẩng đầu, là Minh – người từng cùng cô đi qua suốt quãng thanh xuân, rồi rẽ về hai hướng khác nhau.
Ba năm, cô không gặp lại anh. Ba năm, đủ để mọi cảm xúc tưởng chừng lắng xuống, hóa ra chỉ đang ngủ yên.
“Anh... đi công tác về à?” – Lan hỏi, cố giữ giọng bình thản.
“Ừ. Vừa về sáng nay. Nghe nói em vẫn ở khu này.”
Anh cười nhẹ, vẫn nụ cười ấy, nhưng ánh mắt có gì đó lặng hơn xưa.
Cả hai im lặng. Mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái hiên, xen kẽ mùi cà phê từ tiệm bên cạnh.
Lan chợt nhớ, ngày xưa anh hay pha cà phê quá đắng. Cô thì cứ cằn nhằn, còn anh chỉ cười: “Đắng một chút mới nhớ lâu.”
“Anh vẫn thích mưa à?” – cô hỏi, mắt nhìn theo dòng nước trôi dưới chân.
“Vẫn vậy. Chỉ khác là... giờ không còn ai ngồi cạnh để nghe mưa nữa.”
Lời anh nhẹ như hơi thở, nhưng đủ khiến trái tim cô thắt lại.
Lan mím môi, cười gượng:
“Người cũ không đến thì nghe một mình thôi, có sao đâu.”
“Ừ, có sao đâu...” – anh đáp, giọng nhỏ đi, ánh nhìn rơi về phía mưa.
Cả hai cùng im, chỉ còn tiếng mưa rơi giữa khoảng cách không tên.
Một lát sau, Minh mở ô, nghiêng nhẹ sang phía cô:
“Đi cùng anh một đoạn được không? Mưa này, đi một mình dễ ướt lắm.”
Lan ngập ngừng. Nhưng rồi vẫn gật đầu.
Hai người đi chậm rãi trên con đường cũ, cùng một chiếc ô, chỉ khác là giờ không còn tay trong tay.
Giữa tiếng mưa và hơi ấm bên cạnh, cô bỗng thấy lòng mình bình yên đến lạ.
Không phải vì quá khứ quay lại — mà vì cô biết, dù mọi thứ đã khác, họ từng thật lòng.
TRUYỆN KHÔNG ĐƯỢC HAY CHO LẮM MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM Ạ