🌧 Mưa rơi trên thành Tư Giang
Tư Giang mùa hạ năm ấy, hoa đào rụng đầy bậc đá cũ. Giữa tiếng chuông chùa xa, Lục Phong đứng lặng, tay nắm lấy mảnh vải trắng vừa được gói cẩn thận — di vật cuối cùng của người hắn yêu.
Cảnh Đào, người từng cùng hắn đi qua năm tháng thanh xuân rực rỡ, nay chỉ còn là một cái tên được khắc trong bia đá lạnh.
---
Họ gặp nhau lần đầu trong đêm mưa. Cảnh Đào là một thư sinh nghèo, áo choàng mỏng, tay cầm dù giấy đã rách. Lục Phong lúc đó là tướng quân trẻ tuổi, vừa thắng trận trở về, đi ngang qua ngôi miếu cũ.
Một cái nhìn, một tiếng thở dài.
“Ngươi trú mưa ở đây à?”
“Vâng… chỉ mong qua cơn mưa.”
Lục Phong cười, đưa áo choàng của mình:
“Mưa to rồi, đi cùng ta về phủ, đừng để ướt kẻo cảm lạnh.”
Từ giây phút ấy, đời họ rẽ sang hai hướng nhưng lại quấn chặt lấy nhau.
---
Trong phủ tướng quân, Cảnh Đào không phải kẻ hầu, cũng chẳng là người ngoài. Hắn dạy đàn, dạy thơ, mỗi buổi chiều khi nắng tàn lại ngồi bên hiên đọc sách cho Lục Phong nghe.
Lục Phong thích nhất là giọng đọc ấy — dịu dàng, ấm áp, như gió xuân thổi qua lòng người.
“Đào à, mai ta lại ra chiến trường.”
“Lần này… ngài sẽ trở về chứ?”
“Dĩ nhiên. Ta còn chưa nghe hết khúc ‘Vọng xuân ca’ ngươi viết cho ta mà.”
Cảnh Đào cười khẽ, nhưng ánh mắt đã ngấn nước.
Hắn biết — chiến trường không bao giờ hứa hẹn sự trở lại.
---
Ba năm sau, Lục Phong trở về thật. Nhưng Cảnh Đào khi ấy đã bị ép gả cho con trai của quan thừa tướng, để đổi lấy sự an toàn cho gia đình.
Đêm tân hôn, Cảnh Đào trốn đến phủ tướng quân, chỉ để gặp Lục Phong lần cuối.
“Ngươi đến làm gì…”
“Để nói lời từ biệt.”
“Ta có thể đưa ngươi đi, chỉ cần ngươi gật đầu!”
Nhưng Cảnh Đào lắc đầu.
“Phong à, nếu ta đi, ngài sẽ bị tội phản loạn. Ta không muốn vì tình yêu của mình mà huỷ cả con đường của ngài.”
Lục Phong nắm lấy tay hắn, run rẩy.
“Vậy ngươi nỡ để ta sống cả đời trong trống rỗng sao?”
Cảnh Đào chỉ cười, nước mắt rơi vào lòng bàn tay hắn.
“Ta muốn ngài sống, dù không có ta.”
Đêm đó, Lục Phong say.
Cảnh Đào rời đi trong im lặng, mang theo chiếc vòng ngọc hắn từng tặng.
---
Một năm sau, tin Cảnh Đào bệnh nặng lan đến. Lục Phong bỏ hết mọi thứ, cưỡi ngựa suốt ba ngày ba đêm về Tư Giang.
Nhưng khi đến nơi, hương trầm đã tắt.
Cảnh Đào nằm đó, thân thể gầy yếu, môi khẽ cong như đang ngủ.
Trên bàn là lá thư cuối cùng:
> “Phong à, ta từng mơ thấy ngài trở về, dắt ta đi xem hoa đào nở lần nữa.
Nhưng giờ ta mệt rồi, chỉ mong ngài quên ta đi.
Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn được gặp lại ngài, chỉ mong khi ấy… ta có thể nắm tay ngài đến cùng.”
Lục Phong quỳ xuống, ôm lấy thi thể lạnh lẽo.
Bầu trời Tư Giang hôm ấy đổ mưa, tiếng khóc hòa cùng tiếng sấm vang rền.
---
Nhiều năm sau, khi người ta hỏi vị tướng quân già rằng:
> “Ngài từng hối hận điều gì nhất trong đời?”
Lục Phong chỉ nhìn ra bầu trời mưa:
> “Ta hối hận… vì đã không giữ lấy người ấy sớm hơn.”
Mưa rơi trên thành, hoa đào lại nở.
Nhưng người đợi năm nào, mãi chẳng quay về.
---
🌸 Hết truyện.
-Oni-Chan-