Hùng – sinh viên năm nhất, vừa đỗ vào một trường đại học vùng núi tên là Đại học Hồng Liên. Trường vắng, cũ kỹ và... có gì đó hơi lạnh lẽo.
Vì đăng ký trễ, Hùng được xếp vào phòng 404, khu Ký túc xá B.
“Khu này gần như bỏ hoang, ít người ở lắm, nhưng may mà còn phòng,” – cán bộ ký túc nói.
Hùng không bận tâm. Miễn có chỗ ở, rẻ là được.
Phòng 404 nằm ở tầng 4, cuối hành lang dài ẩm mốc. Khung cửa gỗ bạc màu, biển số '404' lỏng lẻo, như sắp rơi.
Vừa bước vào, Hùng thấy phòng đầy bụi, có mùi ẩm mốc, nhưng bên trong đã có người. Một bạn nam khác đang ngồi lưng quay lại, lặng lẽ gấp quần áo.
“Chào, mình là Hùng. Bạn là...?”
“...Tú.” – người đó đáp, giọng nhỏ.
Cả buổi tối, Tú chỉ im lặng. Không nói chuyện. Không lướt điện thoại. Cũng không chớp mắt nhiều.
Đêm đầu tiên, Hùng nằm trên giường, cố ngủ. Bỗng... cậu nghe thấy tiếng kéo bàn ghế kèn kẹt. Nhưng quay ra, Tú vẫn ngồi trên giường... không làm gì cả.
3 giờ sáng, Hùng thức giấc vì tiếng gõ tường rất đều:
Cốc... cốc... cốc...
Tường sát phòng bên. Cậu áp tai nghe thử.
Tiếng gõ dừng lại, nhưng có tiếng thì thầm rất sát tai:
“Không... được... để ai biết... cậu đang ở đây…”
Hùng hoảng hồn, bật đèn.
Tú không còn trong phòng.
Sáng hôm sau, Hùng ra văn phòng ký túc hỏi về người bạn cùng phòng.
Cán bộ tra danh sách rồi cau mày:
“Phòng nào? 404? Ký túc xá B?”
“Vâng, em ở 404, với bạn tên Tú.”
“Em đùa à? Khu B làm gì có phòng 404. Tầng 4 chỉ có 3 phòng. Phòng em chắc là 403 hoặc 405 chứ?”
Hùng sửng sốt. Cậu rút điện thoại ra – có ảnh biển số phòng chụp hôm qua.
Biển ghi rõ: 404.
Nhưng khi quay lại khu B, Hùng thấy:
Không còn phòng nào mang số 404.
Giữa phòng 403 và 405… chỉ là một khoảng tường trống
Tối hôm đó, Hùng vẫn quay về nơi từng là 404. Không hiểu vì sao, vẫn có cửa, và cậu vẫn mở được bằng chìa khóa cũ.
Bên trong tối đen. Tú đang ngồi sẵn, quay lưng lại, nói khẽ:
“Mỗi đêm sẽ mất một người. Nếu cậu còn nhớ thế giới bên ngoài… thì cậu chưa bị xóa.”
“Đừng để quên mình là ai.”
Rồi cậu ta quay lại, gương mặt… là chính Hùng
Hùng hoảng loạn bỏ chạy khỏi phòng.
Cậu lao xuống cầu thang, ra khỏi khu ký túc xá B, nhưng đường ra không còn như cũ.
Các tòa nhà giăng lưới dây điện, sân trường phủ sương mù, và đồng hồ nào cũng đứng im ở 3 giờ 33 phút sáng.
Hùng nhận ra – trường học này không còn là "trường học thật".
Cậu đã bị "kéo" vào một phiên bản khác – trường học trong bóng tối.
Sáng hôm sau, khi tỉnh lại trên giường trong phòng 404, Hùng tưởng mình mơ.
Nhưng Tú đã biến mất.
Chỗ giường của Tú trống trơn, bụi phủ kín.
Hùng mở tủ áo của Tú. Bên trong chỉ có một mảnh giấy, nguệch ngoạc dòng chữ:
“Ký túc xá này cần đủ người để tồn tại.
Khi ai đó nhớ ra sự thật, họ sẽ bị xóa.”
Hùng hoang mang. Cậu chạy đi tìm An, người bạn học cùng lớp.
Nhưng khi đến lớp, không ai biết Phúc là ai.
Tên An không có trong danh sách lớp, không ảnh, không hồ sơ.
Cậu còn giữ tin nhắn với An trong điện thoại, nhưng tất cả đã bị thay bằng số lạ với dòng tin nhắn cuối cùng:
“Cậu ấy không còn nữa. Đừng nhắc đến nữa.
Đêm tiếp theo, Hùng không ngủ. Cậu đếm từng phút, quan sát mọi thứ.
Lúc 3 giờ 33 phút, tường phòng bắt đầu thở – như phập phồng một cách âm u.
Trần nhà chảy nước, và cửa phòng tự mở.
Một bóng đen đứng ngoài cửa, đeo mặt nạ sinh viên, tay cầm sổ điểm danh cũ nát.
Hùng hỏi:
“Mày là ai?”
Bóng đen đáp:
“Tao là người điểm danh.”
“Mỗi đêm sẽ có một người quên mình là ai. Khi quên đủ… phòng này sẽ tồn tại mãi mãi.”
Hùng hỏi:
“Nếu tôi nhớ ra… tôi sẽ bị xóa?”
“Không,” – bóng đen đáp. – “Nếu mày nhớ ra, mày sẽ trở thành người mới để thay thế vị trí người điểm danh.”
“Nhưng trước khi đến lượt mày, vẫn còn 2 người chưa biến mất.”
Bóng đen biến mất. Và sáng hôm sau, Hùng lại thấy một người trong lớp không còn tồn tại.
Chỉ còn Hùng… và một người cuối cùng.
Hùng bắt đầu viết nhật ký, ghi lại mọi sự kiện, tên người từng biết, và vị trí phòng mình ở – phòng 404.
Nhưng đến ngày thứ 7, khi mở nhật ký ra...
Tất cả các trang đều trắng trơn.
Trang bìa bị thay đổi, giờ ghi:
'PHÒNG 403 – Hùng Lê'
Cậu không còn nhớ mình từng ở 404.
Cậu nhìn lên cửa phòng – giờ ghi '403'.
Không ai tin rằng '404' từng tồn tại.
Nhưng cậu vẫn mơ về một cánh cửa đóng kín, giữa hai phòng.
Cánh cửa đó có biển số bị rơi, và bên trong, có một người ngồi viết nhật ký.
Người đó… chính là Hùng.
Hùng tỉnh dậy trong phòng… 403.
Không còn ai gọi đây là 404 nữa. Biển số trên cửa được đóng lại chắc chắn, không ai nghi ngờ. Cậu vẫn là Hùng, sinh viên năm nhất ngành Công nghệ thông tin.
Và tất cả những gì từng xảy ra—Tú, phòng 404, người điểm danh, 3:33 sáng...—chỉ còn là giấc mơ mơ hồ.
Cậu không nhớ gì nữa.
Ở cuối hành lang khu ký túc xá B, một cánh cửa tường vôi vẫn trông cũ kỹ, đóng kín.
Không số phòng. Không ổ khóa.
Nhưng ai đi qua cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Trong lớp học, một sinh viên mới xuất hiện.
Cậu ấy tên Duy – chuyển đến từ thành phố, ngồi ở bàn sát cửa sổ, ngay chỗ cũ của Hùng khi xưa.
Duy khá hòa đồng, nhưng luôn thấy có điều gì lạ lùng. Tên Hùng được nhắc đến nhiều, nhưng không có ai tên đó trong lớp.
“Ủa, có Hùng mà? Hôm qua em thấy anh ấy đi ngang phòng giáo viên mà?”
“Hùng nào? Lớp mình chưa bao giờ có người tên Hùng.” – mọi người đáp.
Duy cứng người. Em nhớ rõ ràng gương mặt ấy. Em thậm chí đã trò chuyện với Hùng một lần, đêm hôm trước, khi em còn ở khu B.
Duy quyết định tìm lại khu B – tầng 4.
Em lén lên vào lúc 6 giờ chiều. Tầng 4 lạnh và mờ, ánh đèn chập chờn.
Khi đến giữa hành lang, em thấy một cánh cửa không số, bức tường như lõm vào – cứ như ai đó từng tháo phòng ra khỏi bản vẽ.
Em áp tai vào thử…
Bên trong có tiếng bút viết.
'Tạch… tạch… tạch•••'
Và rồi một giọng nói cất lên—giọng của Hùng:
“Nếu bạn đang nghe được điều này… thì bạn là người tiếp theo.”
“Đừng để mất trí nhớ như tôi. Đừng để họ xóa tên bạn khỏi thế giới.”
“Nếu bạn không thể thoát ra… hãy trở thành người điểm danh.”
Duy lùi lại, sững sờ. Nhưng khi quay lại hành lang...
Nó không còn lối ra.
Cửa cầu thang biến mất.
Tường phòng biến dạng.
Mọi cánh cửa đều mang biển số: 404.
Em quay về nơi vừa nãy – cánh cửa không số đã mở.
Bên trong, một cuốn sổ điểm danh nằm trên bàn. Trang đầu ghi:
“Ký túc xá B – Lớp 404 – Duy Hoàng – Người điểm danh.”
Từ đó, mỗi đêm 3:33 sáng, cánh cửa 404 lại mở ra, để nhận một sinh viên mới…
Và Duy bắt đầu gọi tên từng người.