[HoangVan] Ánh sáng sau màn đêm
Tác giả: 『💫˖я_νâи.g`I³✧°˖
Ngôn tình;BL
Trời Sài Gòn đêm đó đổ mưa, từng giọt nặng nề như những nhịp thở khàn đục của thành phố đã thức quá lâu. Ánh đèn đường loang loáng phản chiếu trên mặt nước, tạo thành hàng ngàn vệt sáng vỡ vụn. Giữa cơn mưa xám, một người đàn ông đứng tựa vào lan can tầng thượng của tòa nhà cũ, tay giữ khẩu súng ngắn còn ám khói.
Anh ta — Nhật Hoàng, mười năm kinh nghiệm, đôi mắt lạnh như thép rèn. Gương mặt anh không có một biểu cảm nào, kể cả khi kẻ trước mặt ngã gục xuống. Anh là một sát thủ chuyên nghiệp, kẻ mà tổ chức chỉ cần nghe tên cũng biết: không sai, không do dự, không để lại dấu vết.
Nhưng hôm đó, lần đầu tiên trong nhiều năm, anh không hoàn toàn bình tĩnh.
Vì nhiệm vụ này không đơn giản như mọi khi — nó có “người khác”.
Ở phía dưới, trong bóng tối của con hẻm, một chàng trai trẻ đang lom khom lục trong balô. Áo khoác đen, mái tóc ướt vì mưa, gương mặt sáng nhưng táo bạo. Anh ta có một đôi mắt… quá liều lĩnh cho một người bình thường.
“Chết tiệt… mình đến trễ rồi.” – Anh Vũ, 27 tuổi, lầm bầm.
Cậu không phải sát thủ, cũng chẳng phải đặc vụ. Chỉ là một người làm thuê cho một nhóm săn tin nhỏ, chuyên lấy thông tin từ những vụ án bí ẩn. Nhưng lần này, vì một khoản tiền lớn, cậu nhận một phi vụ ngu ngốc: xâm nhập vào hiện trường của một vụ thanh trừng do tổ chức ASMR ngầm thực hiện.
Anh Vũ không biết rằng, trên tầng thượng kia, một họng súng đã nhắm vào mình.
“Đối tượng phụ. Loại bỏ.” – giọng nói khô lạnh vang lên từ bộ đàm bên tai Nhật Hoàng.
Anh siết cò.
Nhưng không bắn.
Trong ống ngắm, anh thấy một điều lạ lùng: đôi mắt của chàng trai dưới mưa nhìn thẳng lên nơi anh đứng, như thể biết rõ có ai đó đang dõi theo.
Ánh mắt ấy không sợ hãi, chỉ có một thứ — sự tò mò ngông cuồng.
Và khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời, bàn tay của sát thủ run nhẹ.
Ba ngày sau.
Một quán cà phê nhỏ ở quận 5, giữa dãy phố cũ kỹ.
Mùi cà phê rang quyện với hương thuốc lá nhàn nhạt. Anh Vũ ngồi ở góc khuất, đang xem lại những bức ảnh chụp lén được. Trong đó, rõ ràng có một người đàn ông mặc áo khoác đen, khuôn mặt mờ nhưng khí chất thì… không thể nhầm.
“Lần này to chuyện rồi,” cậu nói nhỏ, “người đó không phải tay vừa.”
Giọng trầm vang lên sau lưng khiến cậu giật bắn:
“Cậu đang nói về tôi à?”
Anh Vũ quay phắt lại. Người đàn ông hôm nọ — tóc đen, ánh mắt lạnh, áo sơ mi trắng gọn gàng — đang đứng đó, tay cầm một ly đen đá.
“Anh…” – Anh Vũ lắp bắp, “Anh theo dõi tôi?”
“Không.” – Nhật Hoàng ngồi xuống ghế đối diện, giọng đều như nước chảy. – “Tôi đang dọn dẹp hậu quả của cậu.”
Cậu cười nhạt: “Anh giết người, tôi chỉ chụp ảnh. Vậy mà nói là hậu quả?”
“Đúng.” – Anh rót thêm đường vào ly cà phê, khuấy nhẹ. – “Nếu tôi không đến, cậu đã bị xử lý. Họ đã để mắt tới cậu.”
“‘Họ’ là ai?”
“Cậu không cần biết.”
Một khoảng lặng nặng nề. Chỉ có tiếng mưa ngoài mái hiên rơi lộp bộp.
Anh Vũ nhìn người đàn ông trước mặt. Mọi thứ ở anh ta đều mâu thuẫn: vẻ lạnh lùng nhưng không tàn nhẫn, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu hơn — như thể bên trong lớp thép ấy là một ngọn lửa không muốn lộ ra.
“Vậy anh đến đây để giết tôi?” – cậu hỏi, nửa đùa nửa thật.
Nhật Hoàng nhìn cậu.
Một lúc lâu sau, anh nói: “Nếu tôi muốn, cậu đã không ngồi đây.”
Câu trả lời vừa chứa sự đe dọa, vừa có một chút gì đó như ý muốn...bảo vệ.
Từ hôm đó, mọi thứ bắt đầu.
Nhật Hoàng không hiểu vì sao mình không thể cắt đứt khỏi người thanh niên đó.
Có lẽ vì ánh mắt luôn chứa một phần liều lĩnh mà anh đã đánh mất. Có lẽ vì trong thế giới máu lạnh của anh, sự ngốc nghếch ấy lại giống như chút ánh sáng hiếm hoi còn sót lại.
Anh bắt đầu giúp Anh Vũ tránh khỏi sự truy lùng của tổ chức, dạy cậu cách ẩn mình, cách bắn súng, cách thoát thân.
“Giữ súng thế này.” – Anh cầm tay cậu, điều chỉnh góc. – “Đừng run.”
“Anh dạy tôi kỹ thế, định đào tạo sát thủ à?” – Anh Vũ cười.
“Không.” – Nhật Hoàng đáp khẽ. – “Tôi chỉ muốn cậu sống.”
Những buổi tối trôi qua trong căn phòng cũ ở ngoại ô. Ngoài kia, thành phố vẫn mù sương, còn trong căn phòng nhỏ, hai người ngồi bên nhau dưới ánh đèn vàng nhạt.
Có lần, Anh Vũ hỏi:
“Anh giết bao nhiêu người rồi?”
“Không nhớ.” – Nhật Hoàng đáp.
“Có bao giờ anh thấy sợ không?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Vì nếu sợ, tôi đã chết từ lâu.”
Cậu im lặng. Một lúc sau, nhẹ giọng:
“Thế anh có thấy cô đơn không?”
Nhật Hoàng nhìn cậu thật lâu. Rồi anh nói, rất khẽ:
“Cho đến khi gặp cậu.”
Câu nói đơn giản ấy khiến cả không gian như ngưng đọng. Anh Vũ không biết trả lời sao. Cậu chỉ mỉm cười — nụ cười nhỏ, ấm áp, nhưng ẩn chứa một niềm tin mơ hồ rằng giữa hai người, có điều gì đó đã bắt đầu.
Một tháng sau.
Họ cùng tham gia một nhiệm vụ: thâm nhập vào kho dữ liệu của tổ chức ASMR để lấy danh sách thanh trừng. Anh Vũ đi cùng Nhật Hoàng với tư cách “trợ lý kỹ thuật”.
Đêm đó, mưa lớn. Hệ thống bảo mật bị vô hiệu hóa, hai người lặng lẽ di chuyển trong bóng tối.
“Ba phút.” – Nhật Hoàng nói nhỏ qua tai nghe. – “Sau ba phút, nếu không ra được, tôi sẽ kích nổ toàn bộ.”
“Biết rồi.” – Anh Vũ đáp. Cậu gõ liên tục trên bàn phím, mồ hôi đổ xuống trán. – “Gần xong rồi…”
Nhưng khi cậu đang sao chép dữ liệu, đèn đỏ bất ngờ nhấp nháy. Báo động vang lên.
“Chết tiệt! Có người phát hiện!”
Nhật Hoàng lập tức kéo cậu né sang bên, đạn xé gió bay qua chỉ cách vai vài phân. Anh bắn trả, từng phát chính xác như toán học.
“Chạy đi!” – Anh hét.
“Không, tôi không bỏ anh!”
“Anh Vũ!”
Nhưng cậu vẫn lao theo anh, nắm lấy tay, cả hai cùng trượt qua hành lang, ánh đèn nhấp nháy như trong cơn ác mộng. Cuối cùng, họ nhảy qua cửa sổ tầng hai, rơi xuống mái tôn và lăn ra nền đất ướt.
Hơi thở họ hòa vào nhau, tim đập loạn. Trong tiếng mưa, Nhật Hoàng nhìn cậu, ánh mắt không còn lạnh nữa.
Cậu chạm tay lên má anh, nói khẽ:
“Anh biết không… nếu lúc nãy anh chết, tôi sẽ không tha cho mình.”
Anh không đáp, chỉ cúi xuống, hôn cậu.
Một nụ hôn lẫn trong mưa, giữa tiếng còi hú và mùi khói súng.
Thế giới của họ vốn không có chỗ cho tình yêu — nhưng trong khoảnh khắc đó, cả hai chẳng cần gì khác.
Vài ngày sau, khi cơn bão qua đi, họ tưởng như đã thoát.
Nhưng tổ chức thì không dễ dàng bỏ qua.
Một buổi sáng, Nhật Hoàng nhận được một phong thư dày, dấu niêm của cấp trên. Bên trong chỉ có một câu lệnh duy nhất:
“Mục tiêu: Ngô Anh Vũ.
Người thực thi: Nguyễn Đắc Nhật Hoàng.”
Dưới cùng là con dấu đỏ — mệnh lệnh tử hình.
Anh đứng lặng rất lâu. Ngoài kia, ánh nắng đầu ngày lọt qua khung cửa sổ, rọi lên bàn tay anh đang siết chặt.
Cánh chim trong lồng cuối cùng cũng đã bị tổ chức phát hiện.
Anh biết, nếu anh không ra tay… người khác sẽ.
Căn phòng nhỏ vẫn còn mùi cà phê dang dở.
Anh Vũ bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn vương hơi nước. Cậu thấy Nhật Hoàng đang ngồi trên ghế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Nắng sớm chiếu qua khung rèm, phủ một lớp ánh sáng nhạt lên gương mặt anh.
“Anh dậy sớm thế?” – cậu cười, giọng còn khàn.
Nhật Hoàng không đáp ngay. Anh chỉ đặt một phong thư xuống bàn, đẩy về phía cậu.
“Đọc đi.”
Anh Vũ cau mày, nhặt lên. Chỉ vừa thấy con dấu đỏ, sắc mặt cậu lập tức tái đi.
“Mục tiêu: Anh Vũ.
Người thực thi: Nhật Hoàng.”
Không khí trong phòng như đông cứng.
Một lúc sau, cậu khẽ cười — nụ cười run rẩy.
“Vậy ra cuối cùng cũng đến rồi.”
“Anh không có lựa chọn.” – Nhật Hoàng nói khẽ. Giọng anh trầm nhưng run nhẹ, khác hẳn mọi khi.
“ Em biết.” – Anh Vũ đáp. “Tổ chức của anh mà, đã ra lệnh là phải làm. Không thì người khác sẽ làm thay.”
Một khoảng lặng dài.
Ngoài kia, tiếng quạ kêu vang lên trong bầu trời xám xịt.
Anh Vũ ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt anh:
“Anh tính thế nào?”
Nhật Hoàng im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh bước lại gần, đặt hai tay lên vai cậu.
“Tin tôi lần cuối cùng được không?”
Cậu nhìn anh, không hỏi gì thêm.
Trong đôi mắt ấy, có nỗi sợ, nhưng cũng có niềm tin tuyệt đối — thứ niềm tin mà chỉ người thật sự yêu mới có thể dành cho nhau.
Ba ngày sau, mọi thứ diễn ra như một cảnh phim.
Tin tức lan truyền nhanh chóng: “Một sát thủ phản bội bị tổ chức thủ tiêu cùng mục tiêu của hắn trong vụ nổ tại bến cảng phía Nam.”
Xác hai người đàn ông cháy đen được tìm thấy trong xe hơi, cùng khẩu súng vẫn còn dính dấu tay của Nhật Hoàng.
Cơ quan mật vụ ngầm ghi chú vụ án là “đã khép”.
Không ai biết rằng, cách đó 300 km, trong một căn nhà gỗ nhỏ giữa vùng núi, hai người đàn ông đang ngồi bên bếp lửa.
Anh Vũ nhìn ngọn lửa nhảy múa, giọng khàn:
“Vậy là anh thật sự… giết chính mình.”
“Không còn cách khác.” – Nhật Hoàng đáp, khẽ cởi áo khoác, lộ ra vết thương băng kỹ ở vai. – “Chúng cần tin rằng cả hai đã chết.”
“Còn tổ chức?”
“Trong vài tháng, chúng sẽ ngừng tìm. Tôi đã để lại đủ dấu vết để chúng tin rằng tôi phản bội vì yêu.”
Anh Vũ cười buồn.
“Anh liều thật. Nếu sai một bước thôi, người chết sẽ là anh.”
Nhật Hoàng nhìn cậu, khẽ nói:
“Cậu đáng để tôi liều.”
Cậu ngẩn người. Trong ánh lửa, đôi mắt anh sáng lên — không còn là thép, mà là ngọc. Ấm áp, dịu dàng, có cả chút yếu đuối mà Anh Vũ chưa từng thấy.
Cậu bước lại gần, ngồi sát bên anh.
“… nếu một ngày nào đó, họ phát hiện ra anh vẫn còn sống…”
“Thì tôi sẽ lại bỏ trốn.” – anh đáp. “Miễn là còn được nhìn thấy cậu, dù chỉ một lần mỗi ngày, tôi vẫn sẽ thấy đáng.”
Anh Vũ khẽ tựa đầu lên vai anh, lắng nghe nhịp tim trầm đều trong lồng ngực. Ngoài kia, mưa lại rơi — thứ âm thanh từng gắn liền với máu và nỗi sợ, giờ bỗng trở nên yên bình lạ lùng.
Hai năm sau.
Ở miền Bắc nước Ý, trong một thị trấn nhỏ tên là Alba, có một quán cà phê ven hồ.
Người ta quen thấy một đôi khách lạ — hai chàng trai Á Đông, một người trầm tĩnh, một người hay cười, luôn ngồi ở chiếc bàn gần cửa kính mỗi sáng.
Không ai biết họ là ai.
Người lớn bảo họ là hai nhà du lịch.
Trẻ con đồn rằng họ là họa sĩ và người mẫu.
Chỉ có họ biết, họ đã phải đánh đổi cả mạng sống để có được những buổi sáng bình yên như thế.
“Anh có nhớ Sài Gòn không?” – Anh Vũ hỏi, mắt dõi theo đàn chim hải âu.
“Có.” – Nhật Hoàng nhấp ngụm cà phê. “Nhưng ở đó, mọi thứ đều muốn giết chúng ta.”
Cậu cười, nghiêng đầu nhìn anh. “Giờ thì không ai giết ai nữa.”
“Không.” – Anh mỉm cười, hiếm hoi. – “Giờ chỉ còn yêu thôi.”
Từ sau vụ “chết giả”, họ sống dưới thân phận mới: Anh Vũ trở thành nhiếp ảnh gia tự do, còn Nhật Hoàng làm quản lý quán cà phê.
Cuộc sống bình dị, có tiếng đàn piano từ quán nhỏ bên cạnh, có mùi bánh ngọt thơm lừng mỗi sáng, và có một người để nắm tay mỗi tối.
Nhưng bình yên vốn là thứ mong manh nhất với những người từng sống bằng bóng tối.
Một buổi tối đầu đông, gió từ hồ thổi vào lạnh buốt.
Nhật Hoàng đang khóa cửa quán thì nhận thấy một phong thư không tên được đặt dưới tấm thảm.
Trên đó, chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi bằng tiếng Nhật:
“Chúng ta không thể giết một cái bóng.
Hãy để chúng tự bước ra ánh sáng.”
Anh nắm chặt phong thư, mồ hôi lạnh túa ra.
Tổ chức — đã biết.
Đêm đó, anh không ngủ. Anh Vũ cũng không hỏi, nhưng khi nhìn vào mắt anh, cậu đã hiểu.
“Anh định trốn nữa sao?” – cậu hỏi khẽ.
“Không.” – Nhật Hoàng đáp, giọng trầm. – “Nếu cứ trốn, cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ thật sự sống.”
“Vậy anh định làm gì?”
“Đối đầu. Lần này, là vì chúng ta.”
Vài tuần sau, tại một khách sạn bỏ hoang gần biên giới Thụy Sĩ, bốn người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện.
Trong bóng tối, Nhật Hoàng đã đợi sẵn.
Không còn là kẻ bị săn, anh trở lại là sát thủ lạnh lùng ngày nào — nhưng ánh mắt giờ không chứa giết chóc, mà là hi vọng.
Cuộc đấu diễn ra nhanh, tàn nhẫn.
Hai người gục ngã, một bỏ chạy. Người cuối cùng — kẻ cầm đầu đội truy tìm — trúng đạn, ngã xuống nền gạch ẩm ướt.
Nhưng trước khi chết, hắn nhìn Nhật Hoàng, khẽ cười:
“Anh thật ngu ngốc.
Anh nghĩ giết tôi là xong sao?
Từ khi anh biến mất, tổ chức lại càng lớn mạnh. Giờ ai cũng biết anh còn sống.”
Nhật Hoàng không đáp.
Anh bóp cò, viên đạn cuối cùng xuyên qua khoảng lặng.
Sáng hôm sau, Anh Vũ thấy anh ngồi bên hồ, tay dính máu.
“Anh lại bị thương rồi.” – cậu thở dài, quỳ xuống, khẽ băng vết xước trên cổ tay anh.
“Không sao.” – anh nói nhỏ.
"Hoàng…” – giọng cậu run, “Anh còn định chạy đến bao giờ? Chúng ta trốn mãi cũng chẳng được yên.”
Anh nhìn cậu, rồi mỉm cười — nụ cười nhẹ như gió.
“Không chạy nữa.”
“Ý anh là…?”
“Chúng ta sẽ biến mất thật sự. Không phải trốn, mà là sống một cuộc đời khác.”
Ba tháng sau.
Ở một ngôi làng nhỏ ven biển miền Nam Tây Ban Nha, người dân kể về một đôi người Việt mở tiệm sửa ảnh và bán cá.
Họ ít nói, nhưng rất hòa nhã.
Buổi sáng, người lớn hơn thường ra biển sớm, mang về giỏ cá đầy.
Người trẻ hơn thì ngồi bên hiên, rửa ảnh, đôi khi cười một mình.
Khi ai đó hỏi về vết sẹo dài trên tay của người đàn ông lớn tuổi, anh chỉ đáp:
“Tai nạn cũ thôi.giờ thì tôi không giết gì ngoài... thời gian.”
Người kia sẽ cười, mắt cong cong. “Và cá.”
Mỗi năm, đến ngày 14 tháng 6 — ngày mà thế giới tin rằng Nhật Hoàng đã chết — Anh Vũ lại mua một bó hoa cúc trắng, đặt trên bờ đá nhìn ra biển.
Không phải để tưởng nhớ, mà là để nhắc nhở:
Anh ta vẫn sống, và họ đã đi xa đến mức không còn ai có thể chạm tới được nữa.
Đêm xuống, họ ngồi bên nhau trước căn nhà nhỏ, nghe sóng vỗ và mùi muối len vào tóc.
Anh Vũ tựa đầu lên vai anh, khẽ nói:
“… nếu một ngày nào đó, anh phải chọn lại, giữa tổ chức và em…”
Nhật Hoàng khẽ ngắt lời, giọng trầm nhưng ấm:
“Anh đã chọn rồi. Và sẽ không bao giờ hối hận.”
Cậu im lặng, rồi cười.
Gió biển thổi tung những sợi tóc, mang theo âm thanh của một lời thề không nói thành lời.
Ngoài khơi, mặt trời đỏ rực đang lặn dần — chậm rãi, yên bình, như một vết thương cũ đang khép lại.
Họ không còn là sát thủ và kẻ liều lĩnh nữa.
Chỉ là hai con người, sau bao năm sống trong bóng tối, cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng của riêng mình.