P1 gặp gỡ
Biển chiều xanh thẳm, sóng đánh nhè nhẹ vào bờ cát mịn.
Thất Hải ngồi bên cây dừa nghiêng, mắt dõi theo chân trời. Cậu sinh ra ở vùng biển nhỏ, nơi người ta quen với vị mặn của gió và tiếng sóng ru đêm. Cậu thích ngồi nhìn mặt biển mỗi chiều, như một thói quen chẳng ai hiểu. Ngày ấy, Nguyễn Anh một sinh viên thành phố về thực tập ở đây. Anh đến chụp ảnh, ghi chép về đời sống ngư dân. Một chiều, anh thấy Thất Hải đang giúp trẻ con nhặt vỏ ốc. Ánh hoàng hôn nhuộm mái tóc cậu màu cam nhạt.
Này, em hay ra đây à?Nguyễn Anh hỏi.
Dạ, ngày nào em cũng ra. Biển quen mặt em rồi.
Anh bật cười. Câu nói ấy nghe giản dị mà sao ấm đến lạ.
Từ hôm đó, họ thường gặp nhau bên bãi biển. Nguyễn Anh kể cho Hải nghe về thành phố, còn Hải kể về biển, về những con sóng không bao giờ ngủ. Dần dần, họ trở nên thân thiết kiểu thân thiết khiến cả hai chỉ cần im lặng cũng thấy yên lòng.