Tôi là Kazumi. Tôi sinh ra trong một ngôi nhà mà tiếng cãi vã là thứ âm thanh quen thuộc nhất.
Bố tôi cờ bạc, rượu chè, về nhà trong hơi men và mùi thuốc lá nồng nặc. Mẹ tôi, người phụ nữ từng dịu dàng nhất thế giới, dần trở nên khắc nghiệt.
Bà kỳ vọng ở tôi tất cả những gì mà cuộc đời bà không có. Danh vọng, điểm số, và một tấm bằng khiến người khác phải ghen tị.
Tôi trở thành “niềm tự hào” trong miệng mẹ, nhưng lại là “cái gai” trong mắt bố.
Tôi phải học giỏi, phải ngoan, phải luôn đứng đầu. Mỗi lần điểm kém, mẹ không la, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng. Và có lẽ, ánh mắt đó còn đau hơn mọi lời mắng mỏ.
Ở trường, tôi không có bạn. Tôi có những người giống như bạn. Họ cần bài tập của tôi, cần tôi nghe họ than thở, nhưng chẳng ai ở lại khi tôi cần được lắng nghe.
Càng ngày, tôi càng thấy mọi thứ như một sân khấu, còn tôi chỉ là con rối diễn theo mong muốn của người khác.
Mỗi buổi sáng, tôi đều tự hỏi: “Liệu hôm nay có gì khác hôm qua không?”
Nhưng câu trả lời luôn là không.
Tôi bắt đầu không muốn ra khỏi giường. Những bài kiểm tra, những ánh nhìn, những câu nói “cố lên, mày làm được mà”. Tất cả dần trở thành gánh nặng. Tôi không khóc, nhưng cảm giác nghẹn trong cổ khiến tôi muốn biến mất.
Và rồi, anh xuất hiện. Kurokawa Izana. Anh đến như một cơn gió lạ thổi qua cuộc sống đã mục ruỗng của tôi.
Không phải người gương mẫu, cũng chẳng phải kiểu “anh hùng” trong mấy câu chuyện cổ tích. Anh có mái tóc trắng, ánh mắt tím sắc lạnh như muốn xé toang cả thế giới. Người ta sợ anh, tránh anh, ghét anh. Còn tôi... không hiểu sao lại thấy an lòng.
Tôi gặp anh lần đầu ở sân thượng của một tòa nhà cao vút, khi tôi đang ngồi một mình, lặng nhìn bầu trời xám xịt. Anh dựa lưng vào lan can, hút thuốc, chẳng nói gì. Chỉ liếc tôi một cái, rồi hỏi.
“Định nhảy à?”
Tôi im lặng. Rồi anh cười nhạt.
“Nếu nhảy, đừng để lại rắc rối cho người khác dọn.”
Một câu nói vô cảm. Nhưng kỳ lạ thay, nó khiến tôi tỉnh lại.
Tôi bật cười. Nụ cười đầu tiên sau nhiều tháng. Có lẽ vì anh là người duy nhất không tỏ ra thương hại tôi.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu gặp anh nhiều hơn. Sân thượng, những con hẻm nhỏ, quán cà phê cuối phố.
Anh không hỏi tôi học trường nào, không hỏi tại sao tôi buồn. Anh chỉ kể vài chuyện vớ vẩn, như hôm qua đánh nhau, hay việc tên hàng xóm phiền phức lại làm cháy nhà bếp.
Nhưng tôi biết, đằng sau ánh mắt kia là cả một nỗi cô độc.
Có một lần, tôi hỏi anh.
"Izana, anh có bao giờ thấy... mọi thứ chẳng còn đáng để cố gắng không?”
Anh nhìn tôi, giọng thấp và bình thản đến rợn người.
“Không có gì đáng để cố gắng. Nhưng nếu dừng lại, người khác sẽ giẫm lên mình.”
Tôi hỏi.
“Vậy anh sống để làm gì?”
Anh cười khẽ.
“Để chứng minh là tao vẫn còn tồn tại.”
Tôi im lặng không nói gì nữa.
Hôm đó, trời đổ mưa to. Mưa trút xuống như muốn rửa sạch cả hai con người đang ngồi nép dưới mái hiên.
Tôi nhìn anh, làn khói thuốc quyện cùng hơi mưa khiến hình ảnh ấy mờ dần. Tôi chợt nghĩ, có lẽ anh là người duy nhất hiểu nỗi đau của tôi mà không cần hỏi một câu nào.
Thời gian sau đó, tôi bắt đầu dựa vào anh nhiều hơn. Không phải theo cách của một kẻ yếu đuối, mà là như tìm được một nơi để thở.
Chúng tôi chẳng nói chuyện nhiều, chỉ cùng ngồi yên, nhìn về cùng một hướng. Và đôi khi, chỉ cần vậy thôi cũng đủ khiến tôi quên rằng mình từng muốn biến mất.
Izana từng nói.
"Thế giới này tàn nhẫn lắm, Kazumi. Nếu mày không tự cứu mình, thì chẳng ai cứu được mày đâu.”
Nhưng tôi biết, người đã cứu tôi chính là anh.
Dù anh chẳng bao giờ thừa nhận. Dù anh luôn giấu mình sau vẻ lạnh lùng và những vết sẹo trong tâm hồn.
Tôi không biết tương lai của chúng tôi sẽ đi về đâu. Có thể anh sẽ rời đi, có thể tôi lại quay về với cuộc sống cũ.
Nhưng ít nhất, trong một khoảng khắc ngắn ngủi giữa dòng đời này, tôi đã tìm thấy một người khiến tôi muốn tiếp tục thở.
Tôi ngẩng đầu, nhìn bầu trời đang dần hửng sáng.
“Izana…”
Tôi khẽ gọi.
Anh quay lại, đôi mắt tím trầm ánh lên trong làn sương mờ.
“Gì?”
Tôi cười nhẹ.
“Cảm ơn anh… vì đã đến.”
Anh không trả lời, chỉ khẽ nhướng mày, rồi nhìn sang hướng khác. Nhưng tôi thấy bàn tay anh đang kẹp chặt hơn điếu thuốc đang cháy dở, run lên thật khẽ.
Có lẽ... với anh, câu cảm ơn này cũng nặng nề như một lời yêu.