Năm ấy, gió cuối xuân thổi qua hàng phượng vĩ trước cổng trường, mang theo hương hoa ngọt ngào như kỷ niệm vừa kịp hé nở. Triệu Vân Huyên đứng dựa vào lan can tầng hai, tay khẽ vuốt mấy cánh phượng rơi trong lòng bàn tay. Mọi người vẫn đùa rằng cô là “cô gái của mùa hạ” — rực rỡ, nhẹ nhàng và khiến người khác chẳng nỡ rời mắt.
Phía dưới sân trường, Lâm Dật Trạch đang cúi đầu bê chồng ghế lên lớp, dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng dính vài giọt mồ hôi nhưng không hề luộm thuộm. Cậu lúc nào cũng vậy — lặng lẽ, chăm chỉ, giống như góc trời chiều muộn không ai để ý, nhưng khi ngẩng lên mới thấy ánh nắng đang rơi trên vai cậu thật dịu dàng.
“Lâm Dật Trạch!”
Vân Huyên gọi to, giọng trong veo vang khắp sân. Cậu ngẩng lên, đôi mắt đen sâu như nước hồ mùa thu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi.
“Cậu... mang giúp mình cái này nhé!” – cô đưa xuống một túi sách nhỏ bằng sợi dây, cười tươi như nắng tháng sáu.
Cậu hơi sững người, cuối cùng cũng đón lấy. “Ừ.”
Khoảnh khắc ấy, chẳng ai nghĩ nó sẽ in sâu đến vậy. Sau này, khi đã mỗi người một nơi, ký ức ấy vẫn như một đoạn phim tua chậm — cánh phượng rơi, nắng chiều dịu nhẹ, và ánh mắt của hai người chưa từng nói ra điều gì.
---
Thời gian trôi đi, những ngày tháng cuối cùng của năm lớp 11 đến gần. Lớp học chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ, rồi cả kỳ thi quan trọng của năm cuối. Bầu không khí nặng nề len lỏi vào từng buổi sáng, từng trang vở.
Triệu Vân Huyên luôn ngồi ở bàn thứ hai, cửa sổ bên trái. Lâm Dật Trạch ngồi phía sau, ba dãy bàn chếch về bên phải. Mỗi lần cô xoay người lấy nước hay quay lại nói chuyện với bạn cùng bàn, ánh mắt hai người lại vô tình lướt qua nhau. Không ai nói điều gì, nhưng khoảng cách ấy, dường như vừa gần vừa xa.
Một buổi chiều, sau giờ tự học, lớp gần như trống. Cô định về thì phát hiện quên ô. Mưa đột ngột đổ xuống như trút. Cô chạy ra hành lang, mái tóc đen dài rối bời theo gió. Trong cơn mưa nhòa, một chiếc ô màu đen bất ngờ che trên đầu cô.
“Đi chung không?” – giọng nói khàn nhẹ vang lên sau lưng.
Cô quay lại, là Lâm Dật Trạch.
Hai người lặng lẽ đi bên nhau, từng bước một. Mưa gõ lên ô như nhịp tim gấp gáp của tuổi trẻ. Khoảng cách dưới ô rất gần, gần đến mức cô nghe được hơi thở khẽ của cậu, ngửi thấy mùi hương dịu của áo sơ mi mới giặt.
“Cậu... luôn im lặng như vậy à?” – cô khẽ hỏi, mắt nhìn nghiêng.
“Ừ.” – cậu đáp đơn giản, nhưng khóe môi dường như có một nụ cười rất nhỏ.
“Vậy thì, để mình nói nhiều cho nhé.”
Câu nói ấy khiến trái tim ai đó đập lỡ một nhịp.
---
Sau hôm đó, giữa họ xuất hiện những khoảnh khắc nhỏ, không rõ ràng nhưng đủ để khiến người trong cuộc day dứt.
Khi cô cười, ánh mắt cậu luôn dừng lại lâu hơn một chút.
Khi cậu gặp khó khăn với bài tập, cô sẽ khẽ đẩy tờ giấy ghi lời giải về phía bàn cậu.
Khi hai người vô tình đi ngang nhau trong hành lang đông đúc, họ sẽ khẽ tránh sang cùng một phía, rồi cùng bật cười ngượng ngùng.
Không ai thừa nhận, cũng chẳng ai phủ nhận. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, như nắng rơi trên vai người đi qua.
---
Mùa hè lớp 12 đến, áp lực thi cử khiến mọi người bận rộn đến mức không còn thời gian để lãng mạn. Những buổi học thêm, bài kiểm tra, những đêm thức khuya… tất cả như cuốn tuổi trẻ vào vòng xoáy hối hả.
Một tối muộn, khi thư viện trường gần đóng cửa, Vân Huyên bất ngờ gặp Dật Trạch ở góc cuối phòng. Cậu ngủ gục trên bàn, sách vở trải khắp. Ánh đèn vàng mờ chiếu lên gương mặt cậu, bình yên đến lạ.
Cô nhẹ nhàng đặt một lon nước lạnh bên cạnh, viết vội một dòng nhỏ trên mảnh giấy:
> “Đừng quên nghỉ ngơi nhé. – Vân Huyên”
Sáng hôm sau, lon nước đã biến mất, còn mảnh giấy được gấp lại gọn gàng trong ngăn bàn cô, thêm một dòng chữ nguệch ngoạc:
> “Ừ. Cảm ơn. – Lâm Dật Trạch”
Chỉ vậy thôi, trái tim thiếu nữ mười bảy tuổi đã loạn nhịp cả buổi sáng.
---
Thế nhưng, thanh xuân vốn là một cuốn tiểu thuyết chưa kịp viết xong đã vội khép lại.
Ngay trước kỳ thi, tin tức lan khắp trường: Lâm Dật Trạch phải chuyển trường theo gia đình sang thành phố khác.
Không ai ngờ. Không ai kịp chuẩn bị.
Hôm cậu rời đi, sân trường đầy hoa phượng rơi đỏ như máu. Cô chạy đến cổng trường, thở hổn hển, tim đập loạn. Xe của cậu đã đỗ sẵn. Cậu bước ra, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy cô.
“Cậu… đi thật à?” – cô hỏi, giọng run run.
“Ừ. Ngày mai.”
Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu điều muốn nói đều nghẹn nơi cổ họng. Cô muốn nói “Mình thích cậu.” nhưng đôi môi chỉ mấp máy không thành lời. Cậu cũng muốn đưa tay ra, muốn giữ lại khoảnh khắc này, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói:
“Thi tốt nhé.”
Xe lăn bánh, để lại sau lưng một cô gái đứng ngẩn ngơ giữa sân trường đỏ rực.
---
Năm ấy, mùa hạ trôi qua thật nhanh. Cô đỗ đại học, bước vào một thành phố khác, một cuộc sống mới. Bạn bè dần xa cách, những tin nhắn thưa dần rồi biến mất.
Nhưng mỗi khi đi ngang qua một cửa hàng có phát bài “Năm ấy hoa nở, ánh trăng dịu dàng”, trái tim cô lại bất giác nhói lên. Mỗi lần mưa đầu mùa rơi, cô lại ngẩng đầu nhìn bầu trời xám và nhớ đến chiếc ô đen năm ấy.
Thanh xuân của cô, dường như đã gửi lại ở một góc sân trường, nơi có cánh phượng rơi và ánh mắt của một chàng trai im lặng.
---
Nhiều năm sau, trong một buổi tụ họp bạn cũ, ai đó nhắc đến tên Lâm Dật Trạch.
“Cậu ấy bây giờ ở nước ngoài rồi.”
“Nghe nói thành đạt lắm.”
“Cũng đúng, hồi đó học giỏi mà.”
Cô ngồi lặng lẽ nghe, ly nước cam trong tay bỗng trở nên nhạt nhẽo. Ánh đèn vàng trong quán cà phê khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, giống như quá khứ — rõ ràng mà chẳng thể chạm vào.
Cô không liên lạc lại. Cậu cũng vậy. Không phải vì không còn tình cảm, mà vì có lẽ, mọi điều đẹp nhất đã ở lại trong quá khứ.
Thanh xuân là như thế.
Có những người, không cần nói lời yêu cũng đã khắc sâu vào tim.
Có những mùa hè, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến người ta day dứt cả đời.
---
> “Nếu ngày đó mình nói ra, liệu mọi chuyện có khác không?”
Cô từng tự hỏi mình như vậy rất nhiều lần.
Nhưng rồi, cô mỉm cười nhẹ.
Bởi vì, dù kết cục thế nào, Lâm Dật Trạch mãi là mảnh nắng cuối cùng của năm mười bảy tuổi, là ký ức không bao giờ phai.