Phòng kín, ánh sáng mờ nhạt. Tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên ô cửa kính.
Lê Nhã ngồi yên trên ghế, đôi mắt mở to nhìn cô gái trước mặt – Duyên, người từng là cả thế giới của cô.
“Em lại muốn ra ngoài à?”
Giọng Nhã trầm thấp, đều đặn nhưng lạnh đến mức khiến tim Duyên co rút.
“Em chỉ muốn đi dạo một chút thôi…” – Duyên đáp, giọng khẽ như sợ làm vỡ không khí.
Nhã bước đến, đôi giày cao gót nện xuống nền gạch lạnh. Cô cúi xuống, nâng cằm Duyên lên bằng ngón tay.
“Dạo? Em quên mình đã hứa gì với chị rồi à? Ở đây, chị lo được hết cho em. Ngoài kia, họ đâu cần em như chị cần.”
Ánh mắt Nhã sâu thẳm – vừa yêu, vừa chiếm hữu.
Duyên mím môi, không nói gì. Cô từng nghĩ, tình yêu là thứ khiến người ta tự do, nhưng trong tay Nhã, nó hóa thành chiếc lồng vô hình. Một cái lồng được trải bằng nhung, thơm mùi hoa, nhưng vẫn là lồng.
Ngày đầu gặp nhau, Nhã là tiền bối trong công ty – sắc sảo, quyến rũ và có quyền lực. Duyên chỉ là cô nhân viên nhỏ nhắn, luôn cúi đầu chào. Nhã cười với cô, nụ cười đủ khiến tim người khác tan chảy.
Rồi một ngày, Nhã nói: “Em không cần cố gắng nữa. Ở bên chị là được.”
Kể từ đó, Duyên như biến mất khỏi thế giới. Mọi người không còn thấy cô đến công ty, không còn thấy cô trên mạng xã hội.
Chỉ có Nhã, và căn hộ cao tầng nơi cửa sổ luôn khép kín.
Duyên đã từng yêu sự ấm áp của Nhã. Khi cô bị ốm, Nhã chăm từng viên thuốc; khi cô khóc, Nhã hôn lên khóe mắt; khi cô sợ, Nhã nói: “Không ai làm hại em được, vì chị ở đây.”
Nhưng dần dần, Duyên nhận ra – Nhã không bảo vệ cô, mà là giữ cô lại.
“Em không hạnh phúc sao?” – Nhã hỏi, bàn tay vuốt tóc Duyên, nhẹ như gió thoảng.
Duyên mím môi. Nước mắt cô rơi, không thành tiếng.
“Em yêu chị… nhưng em sợ.”
Nhã dừng lại, ánh mắt lóe lên một thoáng đau đớn.
“Đừng sợ, Duyên. Nếu thế giới này khiến em sợ, chị sẽ xóa nó đi.”
Câu nói đó không phải dọa dẫm, mà là lời hứa. Một lời hứa đáng sợ đến mức Duyên không dám tưởng tượng.
Tối đó, Duyên trốn đi. Mưa rơi trắng trời. Cô chạy qua con đường đầy nước, mang theo chiếc điện thoại tắt nguồn và trái tim run rẩy.
Nhưng khi vừa ra khỏi cổng, một chiếc ô đen che lên đầu cô.
Nhã đứng đó.
Ánh mắt cô không giận, không cười, chỉ sâu thẳm như vực.
“Em lạnh chưa? Chị bảo rồi, ngoài kia mưa to lắm.”
Duyên gục xuống, khóc.
Nhã cúi người, ôm cô vào lòng, xiết chặt. “Em chỉ cần ở bên chị. Được không?”
Duyên không trả lời.
Chỉ có tiếng mưa hòa cùng nhịp tim rối loạn, và trong đôi tay Nhã, cô lại trở về – như bông hoa nhỏ bị đặt lại vào lồng kính, đẹp đẽ nhưng chẳng bao giờ còn biết đến gió.