Tôi tìm thấy một chiếc USB nằm giữa gối. Không biết nó xuất hiện từ khi nào — chỉ biết hôm trước tôi vẫn ngủ trên đó, và sáng nay, hai tay tôi bỗng lạnh khi chạm vào kim loại. Trên nhãn dán chỉ một chữ duy nhất: “GHI”.
Trong máy tính, thư mục duy nhất chứa một tệp văn bản tên “NHỚ.TXT”. Mở ra, hàng chữ đầu tiên là tên tôi, viết bằng phông chữ tôi chưa từng dùng nhưng lại thuộc về tôi: “Đừng đọc tiếp nếu không muốn quên.” Tôi cười khẽ — lời cảnh báo kiểu phim. Tò mò thắng, tôi đọc tiếp.
Tệp ghi lại từng thứ tôi đã làm... hôm nay. Cách tôi đánh răng lúc 7:12, tiếng nước chảy, chiếc áo tôi mặc, và cả cuộc gọi tôi chưa từng nhớ đã nhận vào lúc 8:03 sáng — một cuộc gọi mà tệp ghi: “Trả lời: Không — vì đã quên rồi.” Mỗi dòng càng đi sâu, miêu tả các hành động nhỏ đến mức phi lý, như thể một con mắt khác đang quan sát cuộc đời tôi.
Giữa tệp là một đoạn trống, rồi một câu: “Nếu bạn đọc được đến đây, đó có nghĩa tệp đang thay bạn nhớ.” Tim tôi lạnh lại. Tôi thử nhắm mắt, cố nhớ lại buổi sáng, nhưng trí nhớ tôi mơ hồ như hình bóng dưới mặt hồ. Mọi cố gắng gọi lại ký ức chỉ đem về một tấm ảnh trắng.
Dòng tiếp theo xuất hiện chỉ sau vài giây, như thể tệp tự cập nhật: “Bây giờ bạn sẽ quên việc tệp này từng nói bạn sẽ quên. Một phút nữa bạn sẽ đứng dậy, cắm USB vào máy, mở NHỚ.TXT và đọc…” Tôi bỏ điện thoại xuống, bắt đầu cảm thấy như mình đứng ngoài thân mình. Một nỗi sợ vừa lạ vừa quen bủa vây: tôi biết mình đang bị dẫn dắt, nhưng không biết bởi ai.
Tệp kết thúc bằng một đoạn ngắn: “Tôi đã quên tên người đã đưa tôi chiếc USB. Tôi đã quên chuyện mình từng viết tệp này. Nhưng tôi không quên điều duy nhất: mỗi lần quên, tôi lại ghi lại để lần sau biết mình đã quên. Nếu bạn tìm thấy USB này — chúc mừng, bạn vừa đọc nhật ký của một người quên lặp. Giờ hãy ghi lại: 'Tôi đã đọc NHỚ.TXT.'”
Tôi gõ câu đó vào cuối tệp. Máy chạy, lưu. Tôi rời khỏi bàn, đi rót nước, mắt mơ hồ nhìn cái USB nằm im lặng trên bàn như một con qủy bé nhỏ. Khi quay lại, tệp mở sẵn, con trỏ nhấp nháy ở cuối: “Bạn đã đọc NHỚ.TXT.” Rồi, như có một tấm màn rơi, mọi thứ trước đó biến mất — ngoại trừ câu mới xuất hiện: “Bạn đã đọc NHỚ.TXT.”
Tôi bật cười, rồi cố nhớ tại sao mình cười. Câu trả lời không đến. Tôi chậm rãi cầm bút, viết lên một mảnh giấy: “Tôi đã đọc NHỚ.TXT.” Dán mảnh giấy lên màn hình. Rồi, trước khi ý nghĩ khác kịp hình thành, tôi rút USB ra, đặt trở lại gối, và đi ngủ.
Sáng mai, tôi thức dậy. Trên màn hình, mảnh giấy vẫn dán — chữ viết của tôi run rẩy: “Tôi đã đọc NHỚ.TXT.” Tôi bối rối. Một mảnh nhớ còn đó, nhưng ai đã dán nó? Tôi cầm USB, nhìn nhãn: GHI. Trên màn hình, một tệp mới vừa xuất hiện, tên: “NGƯỜI ĐỌC.TXT”.