Tôi yêu cậu ấy, từ rất rất lâu rồi. Có khi là lần đầu làm quen nơi phòng học đầu tiên bản thân bước vào. Từ khi nhìn cậu rồi tiến tới làm quen thì tương lai đã định sẵn sẽ giao nhau, không thể song song như trước nữa.
Có người hỏi tôi, có từng hối hận vì lựa chọn cậu ấy, từng bất chấp lời phản đối gay gắt của gia đình và rời đi cùng cậu ấy không ?
Chính mình cũng không rõ nữa, có một khoảng thời gian rất dài tôi đắm mình trong mớ suy nghĩ vẩn vơ. Nghĩ muốn nát óc là mình có làm sai không ? Từ bỏ gia đình chạy theo thứ tình yêu có lẽ sẽ chẳng thể để pháp luật công nhận, người đời rèm pha...ngay cả gia đình cũng từ mặt nhau.
Tôi khủng hoảng tôi hoang mang, mới là chàng thiếu niên mười tám tuổi Đại học còn chưa biết có vào nổi không nhưng lại bất chấp tất cả kéo tay cậu ấy mà cùng nhau rời khỏi nơi hơn mười tám năm sinh sống. Lúc đó tôi chưa sẵn sàng vì còn quá trẻ, chưa đủ chín chắn để tính được lợi hay mất.
Chỉ nghĩ...tình cảm là thứ không gì sánh bằng. Tôi tin nó sẽ vững chắc và ngày càng tốt đẹp hơn.
Nên có hối hận nhưng cũng chỉ ít phút, lòng tôi luôn hướng về cậu ấy. Trả giá...cũng đáng mà.
Nhưng biến số con người là điều không gì có thể tránh khỏi. Tôi của nhiều năm sau đó đứng trước cổng nhà tựa nha cách nhau ngàn dặm. Dù chỉ là một bước chân cũng khó khăn đến thế.
Tôi muốn nói với bố mẹ là..." Con sai thật rồi, liệu có còn quá muộn không ? "
*
Tôi là một thằng con trai và tôi phát hiện mình rất khác những thằng con trai khác. Bọn họ thích vận động còn tôi thì ghét mồ hôi, họ thích thể thao mình còn mình...thì thích múa.
Chúng nó thích cơ bắp, thích những cô em mông ngon ngực nở còn tôi lại chẳng có cảm giác gì. Cái cảm giác mình khác loài thật đáng sợ.
Vì tính cách khá giống con gái nên thường bị đám bạn nam xa lánh chỉ trỏ vô số lần. Năm cấp hai còn bị hội đồng trong nhà vệ sinh, từ lúc đó tôi mới ám ảnh thứ được gọi là...dị hợp.
Bọn con trai cùng lớp vô số lần dày vò tinh thần lẫn thể xác khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Không chịu được sự công kích của đám trẻ cùng trang lứa đó, không thể phản kháng cũng chẳng thể bảo vệ được mình làm tôi bất lực. Bao nhiêu ngôn từ đều dùng chỉ tôi, liệu tôi có đáng bị như vậy không ?
Khi gia đình phát hiện ra tình trạng cùng sự bầm dập chật vật khó coi nhất tôi đã xin họ chuyển trường. Dù bố mẹ muốn đòi lại công bằng cho tôi thì mình cũng không có can đảm để chịu thêm đả kích nữa.
Một lần là quá đủ rồi, tôi khuyên họ và chuyển tới ngôi trường khác. Coi như cũng bình yên thêm hơn một năm nữa rồi tôi vào cấp ba.
Nơi này nó khác lắm, nó không như cấp hai gò bó mình trong những khuôn phép khiến bạn phải nghe răm rắp. Nhưng cũng không tự do như tưởng tượng của bao người. Nó đẹp lắm, còn bao bọc một đứa dị hợp như tôi...trong lời nói của người khác.
Ở đây quan niệm sống cởi mở, tôi có thể múa mà không bị kì thị, có thể xinh đẹp mà không cần phải nhìn ánh nhìn khinh miệt của đám người đó. Ở đây những bạn gái đều rất thân với tôi, những bạn trai lại thật trưởng thành. Không có thứ gì như khinh thường trong mắt họ.
Tôi được sống là chính mình ở một phần nào đó.
Cũng ở đây tôi được gặp cậu và ngồi cùng cậu hết ba năm học.
Mối tình đầu đẹp tựa như tranh vẽ, có người quan tâm tôi, dành riêng một góc của trái tim cho tôi. Từ ánh nhìn đầu tiên tôi đã rung động về cậu ấy.
Cậu ấy giỏi lắm, làm lớp trưởng học giỏi đẹp trai lại rất thích thể thao rèn luyện. Cậu ấy là người tình trong mộng của rất nhiều bạn gái em gái trong trường. Và có cả tôi...
Từ lâu đã biết mình không như đứa con trai khác, nhưng giây phút tôi mơ thấy cậu trong đêm liền biết mình toang rồi. Mình thích cậu ấy rồi.
Khi đó nó như hạt giống nảy mầm trong tim tôi, lớn dần từng ngày làm cho lớp ngụy trang dần rạn nứt. Và cũng khiến lòng tôi bồi hồi xao xuyến.
Cậu ấy quan tâm tôi lắm, sự kiện nào hai đứa cũng sẽ có mặt cùng nhau. Trong kho ảnh tôi có rất nhiều hình hai đứa, nhưng...cũng chỉ là tình bạn thôi...
Một khi phá vỡ thì tình bạn đôi bên cũng chẳng còn nữa.
Nhưng chính cậu ấy phá vỡ nó, kéo tôi về bên vòng tay cậu :
" Tôi thích cậu, làm bạn trai tôi nha Dương !!!"
Tôi bất ngờ với lời thổ lộ đó, giây phút đó tôi tưởng mình như đến nơi tốt đẹp nhất trên thế giới này rồi vậy. Hạnh phúc tới bật khóc :
" Ừm, bạn trai. "
Cậu tỏ tình còn tôi đồng ý, đêm đó sao trời lồng lộng lấp lánh còn ánh mắt cậu dịu dàng tựa làn nước thu. Làm tôi quyến luyến khó lòng thoát ra.
Hết cấp thi vào đại học, trong lúc chờ điểm thì tôi và cậu bị bắt gặp đang ôm nhau ở dưới nhà mình.
Ba tôi tức điên cầm que ra vun vút vào người tôi còn cậu chắn trước tôi hứng chịu đòn roi. Mẹ thôi khóc thê lương ở trong nhà mà gào thét " con trai tôi..."
Còn tôi như tỉnh mộng sau giác chiêm bao tưởng chừng như hạnh phúc.
Nhưng cũng may có cậu ở đó, cùng tôi đối diện hiện thực tàn khốc này. Làm lòng tôi kiên định và quay mặt lại với gia đình mình.
Dũng khí gon góp cũng chỉ lúc đó thôi.
*
Đến lúc này rồi tôi mới nhận ra mình sai rồi.
Cuộc đời để mẹ sinh ra tôi là một sai lầm không gì bào chữa được.
Không ai cần tôi nữa, và cũng triệt để rời bỏ tôi rồi.
Người tôi cho là duy nhất còn lớn hơn gia đình tôi đã đính hôn với người con gái khác...
Còn tôi đứng trong căn nhà đợi cậu ấy quay về.
Nhưng đợi mãi cũng chỉ còn lại sự lạnh lẽo ngày đông buốt giá.
*
Tôi đứng trước cổng nhà, nhưng không có đủ can đảm bước vào.
Vậy thì thôi đi, họ đang vui vẻ thấy mình cũng chỉ càng bực thêm.
*
Tôi rời xa nơi đây và đến nơi không ai tìm thấy, cũng chẳng ai còn cần tôi nữa.
01:44 _ 9/10/2025