Couple: Vietnam x China
Thể loại Boylove, ngọt
Cuộc hôn nhân ấy vốn chẳng có tình yêu.
Chỉ là một hiệp ước giữa hai quốc gia, nơi tình cảm con người bị chôn vùi dưới lớp lễ nghi và danh nghĩa.
Vietnam và China - hai cái tên từng song hành, rồi rẽ hướng vì khác biệt.
Họ là kẻ thù, chỉ cần nhìn thấy đối phương là lập tức khó chịu.
Giờ lại bị trói vào nhau bằng một cuộc hôn nhân chính trị mà chẳng ai muốn.
Buổi lễ diễn ra trong sự xa hoa, tiếng nhạc vang lên nhưng đầy mùi thuốc súng.
China, trong bộ lễ phục trắng, nhìn sang người bên cạnh — Vietnam, dáng cao lớn, gương mặt bình thản, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc.
Cậu cười nhạt:
“Chúc mừng ngài, phu quân danh nghĩa.”
Vietnam chỉ đáp gọn:
“Chúng ta không cần phải đóng kịch trước mặt người khác.”
China giọng lạnh:
“Vậy thì xin ngài cũng đừng giả vờ quan tâm tôi.”
Thế là cuộc sống chung bắt đầu. Hai người, một mái nhà, nhưng hai trái tim hoàn toàn tách biệt.
Bữa cơm chung hiếm khi có tiếng nói. Căn phòng ngủ rộng lớn mà lạnh lẽo đến khó thở.
China thường ngồi bên cửa sổ, đôi tay mảnh mai cầm bút viết, ánh trăng phản chiếu lên gương mặt buồn.
Còn Vietnam, đêm nào cũng làm việc khuya.
Hắn tránh chạm mặt, tránh mọi thứ có thể khiến mình cảm thấy… khó chịu.
Một đêm, khi mưa rơi nặng hạt, tiếng sấm vang dội, China bất ngờ lên cơn sốt.
Vietnam phát hiện ra cậu nằm co ro trên giường, người run lên từng hồi.
"China?" – Vie khẽ gọi.
Không có đáp lại, chỉ còn hơi thở yếu ớt.
Vietnam vội vàng đắp chăn, lau mồ hôi cho cậu, rồi ngồi canh suốt đêm. Lần đầu tiên, ánh nhìn của hắn không còn là sự xa cách mà là lo lắng thật sự.
Khi trời sáng, China tỉnh lại, thấy người kia ngồi tựa đầu ngủ bên giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay mình.
Ánh sáng ban mai xuyên qua rèm, chiếu lên gương mặt Vietnam, nó yên bình đến lạ.
China khẽ cười, thì thầm như nói với chính mình:
“Anh ta cũng biết quan tâm người khác sao…”
Từ hôm đó, giữa họ có điều gì đó đã đổi khác.
Vietnam vẫn ít nói, nhưng đôi khi lại chủ động nấu bữa sáng.
China vẫn kiêu ngạo, nhưng không còn né tránh ánh mắt hắn.
Một buổi chiều, khi hai người cùng ngồi trong sân nhà, gió thổi nhẹ, cánh đào rơi phủ vai áo.
Vietnam nhìn sang:
“Lúc trước… em có hận tôi không?”
China khẽ cười.
“Có. Rất nhiều.”
“Giờ thì sao?”
“Giờ thì… tôi không biết. Có lẽ, tôi không còn hận anh nữa. Chỉ là…”
“Chỉ là?”
“Chỉ là tôi sợ mình sẽ yêu anh.”
Vietnam sững người.
Trong ánh chiều vàng, Vie thấy China đẹp hơn hẳn.
Hắn khẽ cười, giọng nhẹ mà ấm:
“Nếu sợ yêu, thì đừng sợ nữa. Vì tôi… cũng đang sợ như em.”
China ngẩng đầu nhìn, thoáng kinh ngạc.
Lần đầu tiên, cậu thấy trong ánh mắt Vietnam không còn là bức tường lạnh lùng, mà là một sự thật lòng.
Một khoảng lặng dài.
Rồi cậu nói:
“Tôi yêu anh.”
Tình yêu đến nhẹ nhàng như thế, không ồn ào, không vội vã.
Chỉ là những cái nhìn dài hơn, những lần chạm tay không còn lẩn tránh.
Những buổi sáng cùng nhau pha trà, những tối cùng đọc sách bên đèn.
Đó vẫn là một cuộc hôn nhân chính trị.
Nhưng chỉ họ mới biết đó là hôn nhân của hai trái tim từng cô đơn, nay tìm thấy nhau trong tĩnh lặng.
Một năm sau, khi mùa xuân lại về, hoa đào nở rộ quanh hiên nhà.
China đang treo đèn lồng, còn Vietnam từ phía sau ôm lấy cậu, giọng trầm nhưng đầy dịu dàng:
"Cẩn thận, rơi mất đèn bây giờ."
"Giật mình…" – China quay lại.
"Thì anh muốn em giật mình mà." – Vietnam khẽ cười.
Hắn nghiêng người hôn lên trán người kia.
China cúi đầu, đôi tai ửng hồng.
"Gì vậy trời."
"Không thích hả?" - Vie
China im lặng một lát, rồi gật đầu thật khẽ.
"Bomay éo thích." - Chi
"Đã làm như vậy rồi còn không thích, khó chiều quá đấy." - Vie
"Kệ." - Chi
Từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau ^^
Tình yêu đôi khi không cần bắt đầu bằng tiếng sét, mà bằng những tổn thương đã khiến ta học cách dịu dàng hơn.