An gặp Hiếu vào một buổi chiều mùa thu muộn, khi cơn gió đầu mùa đã bắt đầu thổi qua từng khe áo mỏng. Họ học cùng trường đại học, tình cờ cùng tham gia một dự án cộng đồng về sách cũ cho trẻ em. Khi An đang loay hoay xếp lại mấy quyển truyện tranh cũ, Hiếu ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cậu một chai nước và nói, giọng nhẹ như gió: “Cậu làm nghiêm túc quá nhỉ, cứ như là đang sắp xếp cả tuổi thơ của ai đó vậy.”
An ngẩng lên nhìn Hiếu. Cậu ấy cười, nụ cười rất tự nhiên, rất ấm. Và thế là An rung động – không ồn ào, không chớp nhoáng – mà là kiểu rung động thầm lặng như mưa thấm đất.
Những ngày sau đó, họ trò chuyện nhiều hơn. Hiếu bắt chuyện với An vào mỗi buổi sáng ở hành lang, thỉnh thoảng rủ nhau đi uống cà phê hoặc đi bộ quanh sân trường vào buổi tối. Hiếu biết An thích chụp ảnh mây, nên mỗi lần thấy bầu trời đẹp là cậu đều gửi một tấm hình kèm dòng tin nhắn: "Trời đẹp như lòng người ấy nhỉ." An biết Hiếu hay đùa, nhưng vẫn đỏ mặt mỗi khi đọc tin.
Rồi một ngày, khi cả hai ngồi trên sân thượng ký túc xá, Hiếu quay sang hỏi: “An này, nếu tớ nói... tớ thích cậu, cậu có tin không?” An ngơ ngác, tim đập rộn ràng, chỉ kịp gật đầu rất khẽ. Hiếu khẽ cười, vuốt nhẹ mái tóc rối của An: “Vậy thì... chúng mình yêu nhau nhé?”
Tình yêu của họ diễn ra như một bản nhạc êm dịu. Những cái nắm tay trong bóng tối của rạp chiếu phim. Những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi đêm. Những chiều tan học về trễ chỉ vì muốn đi vòng qua con đường có hàng hoa giấy nở rực. An đã yêu Hiếu bằng một thứ tình cảm hiền lành, không toan tính, không đòi hỏi điều gì ngoài sự thật lòng.
Thế nhưng, sự thật – lại không giống như điều An tin.
Một buổi chiều, khi đang ngồi ở thư viện, An quên điện thoại ở phòng Hiếu. Cậu quay lại lấy, định mở cửa thì nghe tiếng cười vọng ra từ trong phòng. Hiếu đang nói chuyện với một người bạn nào đó qua cuộc gọi video.
“Chuyện của tao với thằng An ấy hả? Haha, nó mê tao lắm. Dễ điều khiển cực kỳ. Tao chỉ cần cười một cái là nó đổ. Cũng vui, nhưng chắc tao chán rồi.”
An đứng chết lặng ngoài cửa.
Chữ “mê” thốt ra nhẹ tênh, nhưng như một nhát dao xuyên qua ngực.
Cậu không bước vào, chỉ lặng lẽ quay đi, không nói một lời. Tối hôm đó, Hiếu nhắn: “Sao nay không trả lời tớ?” – An tắt máy. Cậu không biết nên khóc hay cười. Cậu không biết mình sai ở đâu, hay chỉ đơn giản là... cậu đã yêu sai người.
Những ngày sau đó, An không đến lớp. Cậu tránh mặt tất cả bạn bè, không ra khỏi phòng trọ, không ăn, không ngủ. Trong nhật ký, cậu viết:
“Có những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Là khi người mình yêu không hề yêu mình. Là khi tất cả những gì mình tin hóa ra chỉ là một trò đùa. Là khi mình không còn đủ dũng cảm để tồn tại thêm một ngày nữa.”
Một tuần sau, Hiếu nhận được một bức thư. Không có phong bì, chỉ gấp gọn lại và đặt trước cửa phòng cậu. Nét chữ rất quen – là của An.
“Hiếu à,
Tớ đã từng nghĩ... chỉ cần yêu đủ nhiều thì sẽ nhận lại được điều gì đó.
Nhưng có lẽ, một số người chỉ được sinh ra để dạy người khác cách từ bỏ.
Tớ không trách cậu. Tớ chỉ tiếc… vì tớ đã yêu một người chưa từng thật lòng.
Tớ mệt rồi.
Tớ xin phép dừng lại ở đây.
Cậu cứ tiếp tục sống vui, như cách cậu đã luôn làm.
– An.”
Tối hôm đó, một người dân đi dạo bên bờ sông phát hiện một chiếc balo, trong đó có một quyển nhật ký, một đôi kính và một chiếc điện thoại đã tắt nguồn. Trên ghế đá gần đó, có một tấm ảnh được in ra – ảnh bầu trời xanh rực rỡ, có dòng chữ viết tay:
“Em đã từng tin rằng yêu là điều đẹp nhất trên đời.”
Không ai thấy An sau ngày hôm đó nữa.
Hiếu đọc đi đọc lại lá thư đến thuộc lòng. Cậu gọi hàng chục cuộc, nhắn hàng trăm tin nhắn, nhưng tất cả chỉ rơi vào im lặng. Người con trai đã từng hiền lành như mây trời kia, người đã từng tin vào tình yêu như tin vào điều tử tế cuối cùng trên thế giới – đã không còn nữa.
Và mãi về sau, khi đứng dưới những tán cây rụng lá mùa đông, Hiếu vẫn thường tự hỏi:
“Giá như… lúc đó mình đừng đùa.
Giá như… mình yêu cậu thật lòng.
Giá như…”
Nhưng trên đời, không có điều gì tên là giá như.
Chỉ có những người đã ra đi – và những kẻ ở lại, sống cùng nỗi ân hận không bao giờ phai.
Đã năm năm trôi qua kể từ cái mùa đông ấy.
Hiếu vẫn sống ở thành phố này, vẫn đi qua con đường dẫn đến bờ sông – nơi người ta nói rằng An đã rời đi. Không ai tìm thấy xác. Không có gì xác nhận An thật sự đã chết, chỉ có chiếc balo, bức thư và một khoảng trống không bao giờ được lấp đầy.
Và với Hiếu, thế là đủ để hiểu rằng An đã biến mất khỏi thế giới này – mãi mãi.
Mỗi năm, vào đúng ngày An mất tích, Hiếu lại quay lại chỗ đó, ngồi ở ghế đá cũ, đặt lên đó một tấm ảnh mới chụp của bầu trời – như cái cách An từng thích. Mỗi tấm ảnh có một dòng ghi tay:
“Nếu em còn sống, hãy tha thứ.”
“Nếu em còn ở đâu đó, hãy bình yên.”
“Nếu kiếp sau gặp lại, đừng yêu anh.”
Hiếu đã từng là người không tin vào tình yêu. Cậu ta chỉ muốn thử cảm giác được người khác yêu mình, xem đó là một trò chơi. Nhưng An – với ánh mắt dịu dàng và trái tim tin tưởng không phòng bị – đã khiến trò chơi đó kết thúc bằng bi kịch.
Và rồi, vào một chiều cuối thu năm thứ sáu, khi Hiếu đang đứng ở hiệu sách cũ – nơi ngày xưa họ từng ghé, thì một giọng nói vang lên sau lưng.
– Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ?
Hiếu quay lại.
Đó không phải An. Nhưng là một người rất giống – đôi mắt, gương mặt, giọng nói. Nhưng tóc ngắn hơn, ánh nhìn sắc hơn, và có một lớp phòng vệ trong đôi mắt ấy mà An chưa bao giờ có.
– Xin lỗi, tôi... – Hiếu lắp bắp.
Người kia mỉm cười:
– Tôi tên Khánh, không phải người anh đang nhớ đâu.
Hiếu siết chặt quyển sách trên tay.
– Tôi không cố ý... chỉ là... tôi từng biết một người...
– Tôi biết – Khánh cắt lời, bình tĩnh – Tôi nghe nói rồi. Về một cậu sinh viên tên An, biến mất vào mùa đông. Người ta vẫn hay kể chuyện ấy trong cộng đồng cũ.
Hiếu không nói gì. Trong lòng trào lên một nỗi nghẹn.
Khánh nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng nói:
– Dù người đó còn sống hay không... thì chắc chắn vẫn muốn anh sống tiếp. Không phải với nỗi ân hận, mà bằng sự thay đổi thật sự.
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Lá bàng đầu mùa lại rơi đầy trên vỉa hè.
Hiếu cúi đầu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu bật khóc – không phải vì An đã đi, mà vì chính mình... cuối cùng cũng chịu lớn lên.
Cậu đưa tay ra.
– Mình tên Hiếu. Nếu cậu không phiền... cho mình mời cậu ly cà phê?
Khánh nhìn tay cậu vài giây, rồi gật đầu.
– Chỉ cà phê thôi nhé. Đừng nói lời yêu.
Hiếu cười, nụ cười không còn kiêu ngạo, chỉ còn chút gì rất người – rất thật.
– Mình không dám. Mình chỉ học lại cách để thương một ai đó đúng cách... từ đầu.
Họ bước đi, rẽ vào con phố nhỏ, nơi có nắng vàng và mùi bánh mì mới nướng.
Trên ghế đá cũ ở bờ sông hôm ấy, có một tấm ảnh bầu trời – và dòng chữ viết tay cuối cùng:
"An, em có thể không tha thứ, nhưng hãy biết rằng anh đã học cách yêu – từ nỗi đau mang tên em."