Mùa hè - mùa của hoa phượng nở đỏ rực, ánh nắng mùa hè nóng nực chiếu rọi qua từng kẽ lá. Ngân Mỹ hôm nay về thăm lại trường xưa, từng đoạn kí ức cũ từ từ ùa về trong tâm trí chị như một thước phim tua chậm. Các lớp học, dãy hành lang, hàng cây xanh tươi không đổi thay. Sự khác biệt ở đây là không còn tiếng cười nói, nô đùa của những bạn học sinh trong bộ đồng phục trắng tinh nữa, thay vào đó chỉ còn sót lại tiếng gió xào xoạt, tiếng ve kêu râm ran,một khung cảnh yên bình
Ngân Mỹ đứng đó lẳng lặng quan sát cảnh vật xung quanh, lòng bồi hồi, nhớ nhung những ngày tháng tuổi học trò êm đềm.
" Ngân Mỹ, chị đây rồi "
Một tiếng nói ngọt ngào bất ngờ cất lên, Ngân Mỹ quay đầu nhìn. Là em - Khương Hoàn Mỹ- người con gái chiếm trọn vị trí quan trọng trong trái tim chị. Em chạy đến gần chị với gương mặt đỏ chót và mồ hôi ướt đẫm trên trán. Tay phải em cầm tấm thiệp đỏ, tay trái cầm một hộp quà nhỏ được gói kĩ càng đưa ra trước mặt chị. Ngân Mỹ ngơ ra một lúc lâu, vẻ mặt hoài nghi hỏi:
" Sao em biết chị ở đây nà tìm? "
" Ừ nhở, sao em lại biết ta? "
Hoàn Mỹ nghiêng đầu cười, giọng tinh nghịch đáp :
" Vì em là vợ chị nên mới hiểu rõ chị đó "
Ngân Mỹ lắc đầu bất lực trước câu trả lời ấy, tay đưa lên véo nhẹ má em
" Em quậy lắm đó nha "
" Tặng chị nè, cầm lấy đi, em giữ nguyên tư thế này nãy giờ mỏi rồi "
Ngân Mỹ đưa tay ra nhận lấy hai món quà từ em
" Chị mở nó ra được không? "
" Được ạ "
Nhận được sự đồng ý của em, Ngân Mỹ vui vẻ mở tấm thiệp nhỏ ra nhưng khi thấy nội dung bên trong nụ cười trên môi chị tắt dần đi, đôi lông mày nhíu lại.
" Mời dự đám cưới...? "
Chị ngẩn mặt lên nhìn em rồi lại cúi xuống nhỏ giọng :
" chị.. Hết cơ hội rồi à "
Em chần chừ vài giây
Em đáp : " Ngân Mỹ chị biết không? Em đã chờ chị rất lâu đó, chờ đến mức tuyệt vọng "
" nhiều lúc em tự hỏi rằng chị có đang nhớ em không hay chỉ là một mình em hoang tưởng "
Em dừng lại, thở dài, ánh mắt vẫn dõi theo từng hành động của chị
" Chị tồi lắm, chuyên đi réo rắc hi vọng cho người khác để rồi tự tay mình dập tắt cái hi vọng ấy "
" Em vừa hận nhưng cũng vừa yêu chị nên không nỡ buông tay "
Ngân Mỹ cúi đầu, mặt hối lỗi, e dè lên tiếng nhỏ nhẹ như một đứa trẻ đang bị mẹ mắng
" Chị... chị xin lỗi "
Em bước đến ngay tầm mắt chị, hai tay áp vào má nâng mặt chị lên
" Nhưng mà em vẫn chờ chị đấy thôi, chứng tỏ em yêu chị rất nhiều đó "
" Ngân Mỹ còn yêu em không? "
" Chị còn... yêu em "
Hoàn Mỹ nghe được câu trả lời vừa ý thì buông tay ra, môi cong lên
" Vậy thì đừng để lạc mất em thêm một lần nào nữa, em không muốn phải thất vọng thêm lần thứ hai "
" Em chờ sự xuất hiện của chị vào cuối tháng này đó, chị xã à ~ "
Ngân Mỹ dường như hiểu được điều ẩn ý trong câu nói của em, lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút, tự nhủ sẽ nắm bắt cơ hội duy nhất này và không để lạc mất em. Chị đi đến ôm eo, cằm tựa lên vai em
" được, chị sẽ không làm em bé thất vọng đâu, "
" Hoàn Mỹ, chị yêu em "
" Em cũng yêu chị "