Năm đó, tôi thuê một căn phòng nhỏ trong con hẻm cụt. Chủ nhà là một bà cụ gầy gò, tóc bạc trắng, mắt lờ đờ nhưng ánh lên vẻ sắc lạnh. Bà có một nguyên tắc kỳ lạ: Không được treo ảnh chân dung hay tranh vẽ người trong phòng. Bà bảo, "Cái đó rước họa vào nhà."
Tôi, một sinh viên kiến trúc duy vật, chỉ cười thầm. Phòng tôi bé tí, chỉ đủ kê cái giường đơn và bàn học. Tuy nhiên, tôi có một niềm đam mê đặc biệt với hội họa chân dung và thường xuyên vẽ phác thảo khuôn mặt người mẫu từ tạp chí hoặc mạng.
Một đêm nọ, deadline đồ án gấp rút, tôi vẽ liền tay một bức phác thảo than chì lớn. Đó là khuôn mặt một người phụ nữ với mái tóc dài rủ xuống, che gần hết nửa bên mặt, đôi mắt mở to, ánh lên sự ám ảnh. Khi xong việc, vì quá mệt, tôi kẹp tạm bức vẽ vào khung cửa sổ gỗ, quay mặt ra ngoài, rồi lăn ra ngủ.
Khoảng 2 giờ sáng, tôi giật mình tỉnh giấc vì một tiếng động nhỏ như tiếng móng tay cào nhẹ lên gỗ. Không phải từ ngoài cửa, mà là từ bức tường đầu giường.
Tôi ngồi dậy, tim đập thình thịch. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đường hắt qua khe cửa sổ. Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng tường trống. Không có gì. Tôi tự nhủ là do chuột hoặc gió lùa.
Khi tôi nằm xuống, tiếng cào lại vang lên, lần này rõ hơn, nghe ghê rợn hơn: "C...a...o... c...a...o..." Dường như nó đang lùi dần, từ tường phía đầu giường, dọc theo bên hông giường, tiến thẳng về phía cửa sổ.
Tôi nuốt khan. Tôi nhớ đến lời bà chủ. Có lẽ nào... bức vẽ?
Tôi từ từ quay đầu về phía cửa sổ. Ánh trăng rọi vào. Bức phác thảo vẫn ở đó, kẹp vào mép cửa.
Nhưng có gì đó khác thường.
Đôi mắt của người phụ nữ trong bức tranh... nó dường như đang nhìn tôi. Không phải là ảo giác, mà là cảm giác chân thực đến lạnh người. Ánh mắt đó sâu hoắm, như một cái vực không đáy đang nuốt chửng ánh sáng.
Tôi cứng người, không dám cử động. Tiếng cào đã dừng lại ngay dưới khung cửa sổ. Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.
Đột ngột, gió từ đâu ào vào, làm rèm cửa bay phần phật. Bức vẽ than chì, vốn chỉ là giấy, bị gió cuốn bay. Nó bay lượn lờ trong không trung một lúc, rồi... rơi úp xuống sàn.
Và đúng khoảnh khắc bức tranh chạm đất, tiếng động vang lên không phải là tiếng cào, mà là một tiếng "thở dài" rất gần, ngay sau lưng tôi.
Tôi hét lên, nhảy khỏi giường và chạy thẳng ra ngoài mà không kịp mặc áo khoác hay mang dép. Tôi chạy một mạch xuống nhà dưới, gõ cửa phòng bà chủ nhà.
Bà cụ mở cửa, gương mặt không một chút ngạc nhiên. Bà nhìn tôi, rồi nhìn lên cầu thang tối om, chậm rãi nói:
"Ta đã bảo rồi, họa là từ hình mà ra. Đêm nay, cái đó muốn tìm một cái thân mới để chui vào. May cho cậu, nó còn đang bận sửa lại khuôn mặt để cho giống cậu..."
Tôi quay phắt lại. Ánh đèn vàng yếu ớt từ phòng bà cụ hắt lên cầu thang. Tôi không thấy gì ngoài bóng tối hun hút.
Nhưng tôi đã nghe thấy, rất rõ ràng, từ căn phòng trống trên lầu, vang vọng xuống là tiếng xé giấy... và sau đó là một tiếng cười khúc khích lanh lảnh, nghe như tiếng chì than khô khốc đang bị chà xát...
Tôi chuyển đi ngay sáng hôm sau, không dám quay lại căn phòng ấy dù chỉ một giây.