Phòng bệnh tầng tám ngập mùi thuốc sát trùng. Tiếng máy đo nhịp tim kêu từng nhịp thưa thớt. An nằm im, gương mặt gầy đến mức gió thổi qua cũng sợ vỡ.
Cô quay sang nhìn khung cửa, nơi ánh hoàng hôn hắt xuống chiếc ghế trống.
“Anh Minh vẫn chưa đến à?” – y tá hỏi.
Cô khẽ lắc đầu, môi mím nhẹ. “Chắc anh ấy đang bận.”
Câu “anh bận” ấy, cô đã nói suốt ba tháng nay mỗi lần anh không đến thăm, mỗi lần điện thoại anh tắt máy, mỗi khi cô thấy tin nhắn bị seen mà không ai trả lời.
Cô không ngu ngốc. Chỉ là không đủ can đảm để chấp nhận sự thật.
Trong một quán cà phê giữa trung tâm, Minh đang ngồi đối diện Ly – người phụ nữ trẻ hơn vợ anh sáu tuổi. Cô ta nghiêng đầu cười, nụ cười vừa ngọt vừa tàn độc.
“Anh thật sự không còn yêu chị ta nữa à?”
Minh siết chặt ly cà phê. “Cô ấy yếu lắm rồi, Ly à. Tôi… không muốn làm cô ấy đau thêm.”
“Anh không làm gì cũng khiến chị ta đau.” Ly cười khẽ, chạm tay vào tay anh.
Anh không rút tay ra.
Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu rơi, rào rào như tiếng ai khóc nấc trong lồng ngực.
Tối đó, An gõ từng dòng tin nhắn:
“Anh à, mai em phải vào ca mổ. Em sợ… nhưng có anh chắc em sẽ yên tâm hơn.”
Tin nhắn gửi đi.
Ba chấm “đang nhập…” hiện lên, rồi biến mất.
Một tiếng sau, vẫn không có hồi âm.
Cô mệt mỏi, đặt điện thoại lên ngực. “Thôi, mai chắc anh ấy cũng sẽ đến thôi…”
Cô đâu biết, đúng lúc đó Minh đang chở Ly về căn hộ mới thuê. Trên radio vang lên bài hát cô thích, anh khẽ nói:
“Ly à, cô ấy yếu thật, nhưng anh… mệt lắm rồi.”
Ly nghiêng đầu, cười nhẹ. “Vậy thì chọn đi. Hoặc là chị ta, hoặc là em.”
Anh im.
Một câu im lặng… đã thay câu trả lời.
Sáng hôm sau, ca mổ kéo dài hơn dự kiến. Bác sĩ ra, nhìn người nhà lắc đầu:
“Chúng tôi cần người ký xác nhận phẫu thuật mở rộng.”
Không ai đến.
An nằm trên bàn lạnh, mồ hôi thấm ướt trán, đôi môi run rẩy thều thào:
“Chồng tôi… đang tới…”
Nhưng người chồng ấy lúc đó đang nhận cuộc gọi:
“Cô ấy mất máu nhiều lắm, anh đến đi!”
Minh rụng rời tay lái, phóng như điên trên đường. Đèn đỏ anh không dừng, gió rít bên tai.
Nhưng khi anh lao tới cổng bệnh viện, chiếc xe tải từ bên kia đường lao thẳng vào.
Tiếng phanh chát chúa, tiếng kính vỡ tung…
Máu hòa cùng mưa.
Ở phòng mổ, bác sĩ nhìn đồng hồ: “Chúng tôi không thể chờ thêm.”
Một phút, hai phút… đường điện tim kéo thành một đường thẳng.
“Ngừng tim. 10:45 sáng.”
Y tá lấy tấm chăn trắng phủ lên người cô. Trong tay An, chiếc điện thoại rơi xuống sàn, màn hình vẫn hiện tin nhắn chưa gửi:
“Anh ơi, em vẫn muốn sống… để được yêu anh thêm lần nữa.”
Ba ngày sau, người ta tìm thấy Minh trong phòng hồi sức. Anh tỉnh dậy giữa ánh sáng trắng mờ, gương mặt băng bó, giọng khàn đặc:
“An đâu? Vợ tôi đâu?”
Không ai trả lời. Chỉ có y tá cúi đầu, đặt tờ giấy trên bàn. Đó là tờ di chúc cô viết trước khi mổ:
“Nếu em không qua khỏi, đừng buồn.
Đừng sống trong tội lỗi. Em tha thứ cho anh.
Chỉ mong anh giữ lại chút ký ức tốt đẹp về em, thế là đủ.”
Anh gào lên, nước mắt hòa cùng máu chảy. “Không! Anh chưa kịp xin lỗi!”
Một tuần sau tang lễ, người ta thấy Minh ngồi trước mộ cô, tay ôm bó hoa hồng héo, miệng lẩm bẩm như kẻ điên:
“Anh đến rồi… Em thấy không?”
Trời đổ mưa.
Anh đứng dậy, bước ra giữa đường, chẳng để ý chiếc xe tải đang lao tới.
Tiếng phanh rít lên – kết thúc cuộc đời một kẻ phản bội.
Người ta kể rằng, đêm ấy ở nghĩa trang, có người thấy hai bóng trắng ngồi bên nhau, cô gái mỉm cười dịu dàng, còn chàng trai nắm tay cô, mắt khép lại trong yên bình.
Tình yêu không chết vì bệnh tật, mà chết khi lòng người đổi hướng. Có những lời hứa – nếu không giữ được khi người còn sống, thì mãi mãi chẳng kịp nói lại ở kiếp sau.
End...