An là kiểu người cười nhẹ,ít khi giận,nhưng mỗi khi im lặng lại khiến Hùng lo sợ.
Họ gặp nhau khi còn học đại học,trong một buổi chiều mưa-Hùng quên mang dù,còn An lại chìa ra một chiếc nửa trong,nửa đục…
Từ hôm đó,Hùng bắt đầu có lí do để đứng đợi dưới tán cây cạnh thư viện.
Họ yêu nhau lặng lẽ.Không ai biết,không ai cần biết.Hùng nắm tay An trong những buổi chiếu phim muộn,con An chỉ cười.
"Miễn là anh đừng buôn tay trước"
Lúc ấy,Hùng chỉ nghĩ mình chẳng bao giờ làm điều đó.
những năm sau khi ra trường,Hùng đi làm xa.Còn An ở lại thành phố,nơi mà mọi con đường đều gợi nhắc những ngày cũ..Ban đầu,Họ vẫn gọi nhau mỗi tối.Nhưng rồi dần dần,tiếng chuông thưa dần.Hùng mệt,An hiểu,nhưng vẫn đau.Một ngày,An khẽ nói:
"Nếu anh không còn thương em nữa,chỉ cần nói một lời,em sẽ không níu"
Hùng chỉ biết im lặng và chính sự im lặng ấy đã là câu trả lời.
Ngày chia tay,không nước mắt,chỉ có một khoảng trống không tên.
An nhìn theo Hùng quay đi,thấy cả thế giới cũng xoay lưng cùng anh.
Ba năm sau,họ gặp lại..Trong một quán và phê cũ-nơi vẫn còn tiếng nhạc nhẹ và mùi hương bạc hà An từng rất thích.
Hùng đến trước,còn An bước vào sau,tay cầm tập tài liệu,áo sơ mi trắng.
Ánh mắt họ chạm nhau-chỉ vài giây,nhưng dài hơn cả năm tháng xa cách.Họ nói chuyện như hai người quen cũ,hỏi nhau về công việc,cuộc sống...không ai nhắc đến quá khứ.
Khi An đứng dậy đi về,Hùng gọi khẽ:
"An à,nếu lúc đó anh không im lặng thì mọi thứ có khác không?"
An khựng lại,mỉm cười nhẹ:
"Có khác hay không cũng đâu còn quan trọng anh nhỉ?Chỉ là…em vẫn còn nhớ anh"
An bước đi,còn Hùng ngồi lại,trong cốc cà phê đã nguội lạnh.
Ngoài trời,còn mưa nhẹ rơi-giống hệt buổi chiều họ gặp nhau năm ấy.
Nhưng lần này,không ai còn mang dù cho ai nữa.
Họ đã từng Yêu—thật lòng.
Nhưng đôi khi tình yêu không thua kém gì,chỉ là đến sai thời điểm.
Họ bỏ lỡ nhau,nhưng trong tim,chưa bao giờ ngừng nhớ…