Sano manjiro còn có biệt danh là Mikey năm 27 tuổi cậu quyết định tự sát cuộc đời của nó chỉ toàn đau khổ ngày qua ngày năm này qua năm nọ chứng kiến từng người thân bạn bè ra đi trước mắt mình mà chẳng làm gì được. Ở bờ biển những cơn gió thổi làm mái tóc trắng của cậu đung đưa những cơn sóng nhè nhẹ đập vào bờ biển hình ảnh bình yên đến lạ cậu đi từng bước từng bước đến bờ biển thân hình nhỏ bé dần dần chìm xuống nước mái tóc vàng năm ấy cũng không còn nụ cười rực rỡ đã rất lâu rồi không thấy đôi mắt thâm quầng vì chẳng có nổi một giấc ngủ ngon mỗi khi nhắm mắt cậu lại nhớ đến những kí ức ấy đôi mắt vô hồn đờ đẫn không có lấy một ánh sáng đã không ai có thể cứu cậu được nữa
"Tạm biệt"
Vị mặn của biển bất lực lấy đi từng hơi thở của cậu trái tim đau đến lạnh lẽo ánh trăng chiếu rọi lên mặt biển nhưng nó lại chẳng thể soi sáng đến trái tim cậu lòng ngực như bị xé nát thành từng mảnh cậu rất ghét cảm giác đó bất lực đến tuyệt vọng như năm ấy vậy bờ biển vẫn rì rầm một khúc nhạc dở dang không ai biết đến "khi em lớn
trước mắt em là bầu trời trong xanh
Em cứ vô tư chạy đi thật nhanh
Nào có biết rằng
Ngày em lớn
Em sẽ ngã đau hơn bay giờ
Đời đâu giống đôi vần thơ
Em nhận ra thế gian ai cũng làm ngơ..."
"Tất cả là tại Mikey " cậu cảm thấy câu nói này rất đúng tất cả là tại em bây giờ em đã đi chuộc tội nhưng em nào biết em chẳng có tội gì và đã để lại một bonten để lại Sanzu mà không biết rằng nó đau đớn đến nhường nào và tất cả đã kết thúc.