Trên con đường dẫn ra ngoại ô thành phố có một nhà thờ cũ bị bỏ hoang, tường nứt, tháp chuông nghiêng, cửa sắt bị khoá bằng xích rỉ sét. Người ta kể, nơi đó từng có một nghi lễ mờ ám, không ai sống sót để kể lại.
Nhưng điều kỳ lạ là – mỗi năm, đúng ngày 9 tháng 10, cửa nhà thờ tự mở.
Không ai dám đến.
Cho tới khi Phong – sinh viên khoa nhiếp ảnh, quyết định đi.
Cậu không tin vào chuyện ma quỷ, chỉ tin ánh sáng, ống kính và logic.
Và chính vì thế, cậu muốn “chụp lại sự thật”.
Đêm đó, trời mưa tầm tã. Nhà thờ trông như một xác chết khổng lồ phủ rêu.
Phong bước vào, mang theo máy ảnh và đèn pin.
Không khí bên trong đặc quánh. Từng hàng ghế gãy đổ, những bức tranh thánh bị xé rách, và bệ thờ giữa phòng có thứ gì đó giống vệt máu khô loang ra hình vòng tròn.
Ở cuối phòng là một tấm gương lớn, trông lạc lõng – không giống vật thuộc về nơi linh thiêng.
Trên khung gương khắc dòng chữ Latinh mờ:
“Speculum Dei” – Gương của Chúa.
Phong giơ máy ảnh chụp thử.
Tách!
Khi ảnh hiện lên màn hình, trong gương có người đứng sau lưng cậu.
Cậu quay lại – không có ai.
“Ảo giác ánh sáng thôi,” Phong tự trấn an.
Nhưng khi nhìn lại màn hình, người trong gương giờ đang nhìn thẳng vào cậu, nụ cười kéo dài bất thường.
Phong tiến lại gần tấm gương. Bề mặt nó mờ như có sương. Cậu lau thử – và ngón tay chạm vào lạnh buốt, không giống kính, mà như chạm vào da người.
Ngay lúc ấy, gương rung nhẹ.
Tiếng chuông vang lên từ xa: boong... boong...
Trên tường nhà thờ, đột nhiên xuất hiện hàng trăm bàn tay in bằng than, dính đầy dấu móng cào.
Mỗi tiếng chuông vang lên, một bàn tay mới hiện ra.
Phong hoảng hốt lùi lại, nhưng tấm gương bắt đầu chảy lỏng, hình ảnh phản chiếu trong đó nhòe dần rồi thay đổi .
Giờ đây, trong gương không còn hình ảnh nhà thờ, mà là một căn phòng tối, giữa phòng có… chính Phong đang đứng quay lưng.
— Cái... gì đây… — cậu lẩm bẩm.
Trong gương, “Phong” bắt đầu quay lại – nụ cười méo mó, mắt đen ngòm.
Giọng nói vang lên trong đầu cậu, không phát ra từ miệng ai:
“Ngươi đã chụp ảnh của ta... Giờ đến lượt ta giữ lại ảnh của ngươi.”
Phong hét lên, ném máy ảnh xuống đất. Màn hình máy ảnh vẫn sáng, hiển thị bức ảnh vừa chụp.
Nhưng bức ảnh giờ chỉ còn một căn nhà thờ trống, không có Phong.
Cậu quay sang gương –
nó giờ phản chiếu lại chính nhà thờ thật, nhưng thiếu đi một người.
Rồi từ sau tấm gương, bàn tay trắng bệch thò ra, túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh.
Tiếng chuông đổ dồn dập – mười hai, mười ba, mười bốn tiếng...
Mọi thứ tối đen.
Sáng hôm sau, người dân phát hiện cửa nhà thờ mở toang.
Trên sàn có chiếc máy ảnh. Trong máy, chỉ có một bức hình duy nhất – một tấm gương phản chiếu nhà thờ trống, ở giữa là bóng người đang quay mặt về tường.
Cảnh sát mang ảnh đi kiểm tra, nhưng trong ảnh, bóng người ấy thay đổi tư thế mỗi lần xem lại: lúc đứng, lúc ngồi, lúc quay đầu.
Không ai lý giải được.
Một tuần sau, tài khoản mạng xã hội của Phong đột nhiên đăng một tấm hình – góc chụp bên trong nhà thờ, mờ mờ ảo ảo, dòng caption ngắn ngủi:
“Không nên chụp gương của Chúa.”
Kèm theo đó là một tệp âm thanh đính kèm: tiếng chuông vang chậm rãi… và cuối cùng là giọng của Phong, khe khẽ:
“Nếu nhìn thấy tôi trong ảnh… đừng gọi tên tôi.
Từ đó, ai chụp hình bên trong nhà thờ ấy đều gặp chuyện lạ: ảnh chụp xuất hiện một bóng người đang đứng cạnh, dù họ đi một mình.
Người ta kể, bóng hình đó ban đầu chỉ đứng xa, nhưng càng về sau càng tiến gần, đến khi không còn khoảng cách giữa người và ảnh.
Và rồi, chủ nhân của tấm hình biến mất.
Không ai dám bước vào nhà thờ lần nữa. Nhưng có tin đồn rằng, đêm nào trời sương, nếu đi ngang qua, trong tấm gương vỡ trước cửa, vẫn phản chiếu một người đang giơ máy ảnh, mỉm cười — đôi mắt tối đen, không có tròng.
End...