Hè năm 2011, tôi gặp Violet ở bờ biển Brighton.
Cô ấy mặc chiếc váy trắng đơn giản, tay cầm đôi giày, tóc bị gió biển hất tung ra sau. Ánh nắng cuối chiều đổ xuống, phản chiếu trong đôi mắt màu xám bạc. Trông cô ấy như một cảnh phim chưa hoàn chỉnh, chỉ cần thêm nhạc nền là đủ khiến tim người ta lỡ nhịp.
Tôi – Eleanor – khi đó là sinh viên nghệ thuật. Còn Violet làm thêm ở quán cà phê gần biển. Chúng tôi quen nhau vì tôi làm đổ cà phê lên cuốn sketchbook của mình, còn cô ấy vừa cười vừa lấy khăn lau giúp.
“Có vẻ biển không phải thứ duy nhất khiến cậu run tay." cô nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Từ đó, chiều nào tôi cũng đến quán. Không phải vì cà phê ngon, mà vì người pha nó có nụ cười khiến tim tôi loạn nhịp.
Chúng tôi bắt đầu nói về mọi thứ – từ hội họa, âm nhạc, đến những ước mơ ngớ ngẩn như “sẽ sống trong căn nhà nhỏ có cửa sổ nhìn ra biển.”
Một tối, Violet kéo tôi ra bãi cát sau giờ làm. Cô hát khe khẽ một bài hát, giọng trầm ấm đến mức gió cũng như ngừng lại để nghe. Tôi không nhớ mình bắt đầu yêu cô từ lúc nào — có lẽ là khi cô nhìn tôi như thể cả thế giới đều nằm trong đôi mắt ấy.
Chúng tôi hôn nhau lần đầu trong ánh đèn vàng từ con đường ven biển. Mọi thứ vừa ngọt, vừa điên, vừa khiến tôi tin rằng thế giới này thật ra vẫn có phép màu.
Nhưng Brighton nhỏ quá, và giấc mơ thì lớn.
Violet được nhận vào học viện âm nhạc ở London. Tôi mừng cho cô, nhưng lòng lại sợ. Sợ khoảng cách. Sợ mất đi điều mà tôi chưa kịp định nghĩa.
“Chúng ta sẽ ổn mà, đúng không?” – tôi hỏi.
Violet im lặng, rồi gật đầu. Nhưng trong mắt cô đã có điều gì đó giống như… lời tạm biệt.
Thời gian ở London thay đổi Violet. Cô bắt đầu đi hát ở quán bar, gặp những người mới, sống nhanh, sống rực rỡ. Còn tôi vẫn ở Brighton, vẽ tranh và đợi tin nhắn.
Ban đầu là mỗi tối, rồi mỗi tuần, rồi mỗi tháng.
Cho đến khi sự im lặng trở thành câu trả lời rõ nhất.
Một năm sau, cô báo tin đính hôn. Tôi chỉ nhìn dòng chữ “I think he’s a good man” mà thấy ngực mình nghẹn lại. Tôi không giận. Chỉ là… buồn theo cách mà không ngôn từ nào đủ diễn tả.
Mười năm sau.
Tôi có chồng, một người đàn ông tử tế, yêu tôi và hiểu tôi. Tôi có một căn nhà nhỏ gần biển, đúng như lời nguyện ước năm nào. Chỉ khác là, người ngồi cạnh tôi không phải Violet.
Một chiều tháng Năm, khi đang sơn lại phòng khách, tôi nhận được phong bì gửi từ London. Bên trong là một tấm thiệp mời: “Violet & Thomas – Wedding Invitation.”
Tôi cười khẽ, cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Tôi không định đi. Nhưng rồi, vào phút cuối, tôi bắt tàu đến London.
Buổi lễ tổ chức trong một nhà thờ cổ, hoa lavender trải đầy lối đi. Violet mặc váy cưới, vẫn xinh đẹp đến mức khiến trái tim tôi đau nhói. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô khựng lại một giây.
Rồi mỉm cười — nụ cười y hệt mười năm trước ở quán cà phê ven biển.
Sau buổi lễ, chúng tôi gặp nhau bên ngoài.
“Tôi không nghĩ cậu sẽ đến.” – cô nói.
“Tôi cũng không nghĩ mình đủ can đảm.” – tôi cười.
Một khoảng lặng dài. Rồi Violet khẽ nói:
“Cậu biết không, có những người không phải định mệnh, nhưng lại là lý do khiến ta tin vào tình yêu.”
Tôi nhìn cô, và hiểu. Cả hai chúng tôi đều đã chọn con đường riêng – con đường bình yên nhưng không có nhau.
Trước khi rời đi, cô đưa cho tôi một vật nhỏ: một chiếc vỏ sò, đã ngả màu thời gian.
"Tôi vẫn giữ nó suốt mười năm. Giờ, đến lượt cậu.
Tôi nắm chặt vỏ sò trong tay.
Khi cô quay đi, tôi chỉ kịp nói một câu, nhẹ như hơi thở:
“Violet, Tôi vẫn rất yêu em.”
Cô không quay lại. Nhưng tôi thấy vai cô run khẽ.
Gió thổi qua, kéo theo mùi biển xa xôi và hương hoa lavender.
Đêm đó, tôi về lại Brighton, mở cửa sổ nhìn ra biển.
Trên bàn là chiếc vỏ sò cũ, lấp lánh trong ánh trăng. Tôi đặt nó bên khung ảnh một bức tranh chưa được hoàn thành – hai cô gái nắm tay nhau, đứng giữa hoàng hôn.
Có lẽ, tình yêu của chúng tôi không cần kết thúc đẹp.
Nó chỉ cần được tồn tại – dù chỉ trong ký ức.
Bên ngoài, sóng vỗ.
Và tôi thì mỉm cười, vừa đau, vừa biết ơn, vì từng có một mùa hè mang tên Violet.
End...