Trong căn nhà hoang nơi ngoại ô, đêm như đặc quánh lại. Mưa rơi lộp độp trên mái tôn rỉ sét, hòa với tiếng dây trói kẽo kẹt khi Duy khẽ giãy. Ánh đèn vàng mờ hắt lên khuôn mặt tái nhợt của cậu — đôi mắt ươn ướt nhưng không còn sợ hãi, chỉ còn lại một thứ gì đó như sự cam chịu.
Người bịt mặt bước tới, giọng khàn khàn vang lên trong căn phòng tối:
> “Anh Quang Anh, chọn đi. Một trong hai người sẽ sống — Duy hay Bạch Liên.”
Quang Anh đứng đó, tay run lên, ánh nhìn rối loạn giữa hai người đang bị trói ở hai đầu căn phòng. Một bên là Duy — người từng cùng anh vượt qua biết bao nỗi đau, từng cười trong cơn mưa, từng ôm anh khi thế giới sụp đổ. Một bên là Bạch Liên — cô gái thuần khiết, người đã cứu anh trong một tai nạn năm xưa, người đã tin tưởng và yêu anh bằng cả trái tim.
Thời gian trôi như nhỏ giọt. Mỗi giây đều là dao cứa vào tim.
> “Nhanh lên, không có thời gian đâu.” — giọng người bịt mặt gằn xuống, nòng súng chuyển hướng.
Quang Anh nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống nền đất, hòa với vệt máu đã khô.
> “Tôi… chọn Bạch Liên.”
Tiếng súng nổ.
Âm thanh ấy xé toang màn đêm, đánh sập cả những điều chưa kịp nói. Duy ngã xuống, máu nhuộm đỏ chiếc áo trắng. Ánh mắt cậu mở to, không hận, không trách — chỉ có nỗi buồn sâu đến tuyệt vọng. Một nụ cười mỏng lướt qua môi, như thể cậu đang tha thứ cho cả thế giới, chỉ trừ chính mình.
Quang Anh lao tới, ôm lấy Duy.
> “Tại sao… tại sao em vẫn cười như vậy chứ…?”
Duy khẽ thì thầm, hơi thở yếu ớt tan dần vào không khí:
> “Vì… dù anh chọn ai… em vẫn… chọn anh.”
Đôi mắt ấy khép lại. Căn phòng bỗng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa rơi ngoài kia — lạnh, dài và tàn nhẫn.
Quang Anh ôm lấy thân thể đang dần nguội, cảm nhận viên đạn như xuyên qua cả tim mình. Anh run rẩy nhìn vào đôi bàn tay đã dính máu của Duy, và nhận ra… sự lựa chọn ấy chính là bản án nặng nề nhất đời anh.
Từ khoảnh khắc viên đạn ấy vang lên, trái tim Quang Anh không còn đập vì sự sống, mà chỉ còn tồn tại để gánh lấy nỗi tuyệt vọng mà Duy để lại — một tình yêu lặng lẽ, bị bắn vỡ như mảnh thủy tinh dưới ánh trăng.