Tôi là một người không có sưu may mắn lớn đã không có cha mẹ sống với bà đến năm 7t bà mất đã đưa tôi đến cô nhi viện cho đến năm 10t được một gia đình nhận
Nuôi họ yêu thương tôi lắm khiến tôi cảm nhận được sự yêu thương chưa từng có từ nhỏ chỉ sống với bà ăn không đủ no mặc không đủ ấm chỉ có rau ăn hàng ngày nhưng giờ hay họ nhận tôi về cho tôi cảm giác được yêu quý họ cho tôi đi học lo cho tôi như con ruột không ghét bỏ tôi không la mắng tôi nặng lời họ cho tôi sự hi vọng sống từ khi bà mất tôi luôn chiun sự đánh đập của vượng không nươn tay không cho tôi ăn ngày nào tôi cũng bị đánh đến ngất tôi đã nghĩ rằng cuộc sống của tôi chẳng khác nào một con chó có một lần vượng uống rượu say như mọi khi vì không làm lúc nào cũng rượi chè nên vượng tôi đã thiếu tiền xã hội đen vì bị người ta chửi và đòi tiền nên vượng đã đỗ lỗi lên hết người tôi và đánh tôi dã man và tôi phải nhập viện vì vết thương đã nặng lúc đó tôi nghĩ rằng tôi nên chết đi cho rồi tôi muốn được gặp cha mẹ và bà ở suối vàng được đoàn tụ gia đình nhưng giờ đã khác tôi đã có một gia đình mà tôi hằng mơ ước được yêu thương họ đã cho tôi một cuộc sống mới họ thay đổi cuộc đời của tôi họ kéo tôi khỏi ngục tù cho tôi hi vọng tôi muốn cảm ơn họ rất nhiều