ở một vùng quê ven sông Hậu, có một bến đò nhỏ gọi là Bến Ông Từ. Mỗi chiều, người dân hai bên bờ lại thấy con đò độc mộc của ông Tư Lẫm chầm chậm qua lại, đưa khách sang sông. Ông Tư là người hiền lành, ít nói, ai đi đò cũng quý vì ông chưa bao giờ để ai trễ chuyến, dù trời mưa gió đến đâu.
Một năm nọ, mùa nước nổi đến sớm, dòng sông dâng cao và chảy xiết. Một buổi tối, khi trời vừa sập tối, có cô gái trẻ mặc áo dài trắng đến xin ông Tư chở sang bên kia sông. Ông nhìn trời mưa tầm tã, khuyên cô nên đợi sáng mai, nhưng cô năn nỉ mãi, nói phải qua liền để kịp về thăm mẹ bệnh nặng. Thương tình, ông Tư gật đầu.
Giữa dòng nước đục ngầu, con đò lắc lư dữ dội. Bỗng gió nổi lên, sấm sét ầm ầm. Ông Tư quay lại nhìn thì cô gái biến mất, chỉ còn chiếc nón lá trôi lềnh bềnh trên mặt nước.
Sáng hôm sau, người ta chỉ tìm được con đò trôi dạt vào bờ, còn ông Tư thì mất tích. Ai cũng cho là ông bị nước cuốn đi.
Từ đó, bến đò ấy không ai dám qua vào ban đêm nữa. Nhưng thỉnh thoảng, vào những đêm sương mù, người dân sống gần bến vẫn nghe tiếng chèo khua nhè nhẹ, rồi tiếng gọi khàn khàn vọng lại:
> “Qua đò không con…?”
Có người tò mò nhìn ra, thấy bóng một ông lão chèo đò mờ ảo trong sương, mà phía sau lưng là một cô gái mặc áo trắng, tóc xõa dài, ngồi im lặng, nhìn về bờ bên kia…