Thành phố luôn là nơi nhộn nhịp, sống động, đông đúc người qua lại nhưng đó chỉ là giữa lòng thành phố, ẩn bên trong có một khu nhà yên tĩnh, ít người ở, chỉ có vỏn vẹn 4,5 căn nhà.
Đức Duy là một cậu nhóc sinh viên năm ba, thành tích học tập xuất sắc, giỏi học hỏi, chịu đựng. Sau mỗi giờ học Duy lại đi đến quán làm thêm để kiếm tiền, một ngày có khi chỉ ngủ được 4,5 tiếng.
Vì bố mẹ đã mất nên Duy phải tự gồng gánh hết mọi thứ, không ai giúp đỡ.
Nhưng may mắn Duy gặp được Quang Anh, anh giúp Duy rất nhiều, còn hay quan tâm chăm sóc Duy. Quang Anh và Duy đã yêu nhau được 1 năm, nhưng mọi chuyện lại không như ý muốn, bố mẹ anh không đồng ý, họ nói Duy không môn đăng hộ đối, cưới về chỉ biết ăn bám chứ không giúp ích được gì, họ bắt hai người phải chia tay, nếu không Duy sẽ sống không được mà chết cũng không yên.
------
Hôm nay, sau khi kết thúc ca làm vào lúc 10 giờ tối, Duy mua tạm cái bánh mì ngọt ngồi ở ghế đá công viên ăn.
“ Em đúng là xem thường sức khoẻ của mình mà ”
Quang Anh từ đâu đi đến nói rồi ngồi xuống ghế.
“ Nhiêu đây cũng đủ lấp đầy bụng em rồi ”
“ Đừng nghiêm khắc với bản thân mình quá, em kiếm tiền để làm gì? ”
Quang Anh chau mày, giọng nghiêm khắc.
Anh vẫn luôn như vậy, luôn khắc khe mỗi khi cậu ăn uống qua loa, không đúng giờ.
“ Em còn bị đau dạ dày nữa, thật sự để em một mình không yên tâm chút nào ”
“ Đến đây chỉ để mắng em? ”
Quang Anh không trả lời, chỉ ngồi im, lát sau nhỏ giọng đáp.
“ Mình quay lại được không? Anh nhớ em ”
Duy đang ăn cũng dừng hẳn lại vì lời nói của anh, lát sau cậu mấp máy nói.
“ Em muốn lắm chứ nhưng thế giới của em và anh quá khác nhau Quang Anh ạ ”
“ Bố mẹ anh không chấp nhận em...thì biết làm sao đây Quang Anh? ”
“ Em không muốn làm gánh nặng của ai hết, càng không muốn bị nói là mình ăn bám ”
“ Em không ăn bám ai hết, cũng không phải là gánh nặng ”
“ Nhưng bố mẹ anh thì nghĩ em là người như vậy ”
“ Anh về đi ”
Cậu đứng dậy, Quang Anh liền vươn tay ra kéo cậu vào lòng ôm chặt.
“ Anh nhớ em lắm...hức...không em anh sẽ chết mất...Duy...anh xin em...về với anh đi ”
Quang Anh chẳng kìm nỗi nữa, anh nấc lên, nước mắt chảy dài. Duy cũng chẳng khá hơn, nước mắt cũng rơi lã chã.
“ Quang anh ngoan...chúng ta...không thể ”
Giọng Duy yếu ớt, tay cậu xoa nhẹ đầu anh.
“ Tại sao chứ? ”
Duy im lặng, không nói gì, anh lại nói tiếp.
“ Đức Duy...hứa với anh nhé? ”
“ Hứa gì ạ? ”
“ Kiếp sau mình lại yêu nhau nhé em, anh sẽ là một người bình thường, không giàu sang, anh không là gì hết chỉ là người bình thường và...làm người yêu em ”
“ Ừm...được, nếu có kiếp sau mình sẽ lại yêu nhau ”
“ Bây giờ Quang Anh về nhà đi nhá ”
“ Anh không muốn...về nhà em được không? ”
“ Không được đâu, gia đình anh không thích điều ấy ”
Chẳng nỡ buông tay nhưng buộc phải buông. Dù cố níu cũng chẳng khá hơn được nhiêu.
“ Em về cẩn thận, đừng bỏ bữa, cũng đừng làm việc quá sức, ngủ sớm đừng tắm khuya nữa, em dễ bệnh, ngủ ngoan ”
Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Duy.
“ Em biết rồi, anh ngủ ngon ”
Duy quay lưng đi về phía nhà mình, bao nhiêu cảm xúc đều tuôn ra, nấc lên liên tục. Anh đứng đó chờ bóng cậu khuất hẳn mới đi về.
Kể từ ngày hôm đó chẳng ai gặp lại ai, họ vẫn sống nhưng chỉ là cuộc sống của cả hai không có nhau, anh cũng chẳng thèm yêu thêm ai, tim anh chỉ dành cho một người "Duy" nhất, nhưng người đó lại không thuộc về anh.