TIÊU ĐỀ: KHÔNG PHẢI LÀ ĐỊNH MỆNH
---
1. GẶP NHAU
An là một cô gái bình thường, 28 tuổi, làm nhân viên truyền thông ở một công ty nhỏ. Cô không xinh xuất sắc, cũng không nghèo đến mức bi kịch. Cô sống một cuộc đời mà chẳng đạo diễn phim nào muốn chuyển thể thành kịch bản.
Một chiều thứ Sáu mệt mỏi, An ghé một quán cà phê để trốn cái nóng Hà Nội tháng Mười. Ở đó, cô gặp Hải – người đàn ông mà theo logic ngôn tình, lẽ ra sẽ là “nam chính” của đời cô.
Hải ngồi ở bàn bên cạnh, mặc sơ mi trắng, gương mặt điển trai, cặp kính cận tri thức, đang gõ máy tính. Nhìn vào cách anh ngẩng đầu nhờ phục vụ thêm đường, An nghe tim mình đập lệch một nhịp. Tình cờ, họ bắt chuyện. Hải mỉm cười, nói chuyện thông minh, và mời cô đi ăn tối.
Mọi thứ bắt đầu như thế.
---
2. NGỠ LÀ ĐỊNH MỆNH
Hải là giám đốc một công ty khởi nghiệp công nghệ, bận rộn nhưng vẫn luôn có thời gian nhắn tin chúc An ngủ ngon. Anh đọc sách, chơi đàn, và luôn tôn trọng cô.
Bạn An bảo:
– “Chà, nghe như bước ra từ Wattpad luôn á!”
An không phủ nhận. Cô cũng thấy mình như đang sống trong truyện. Những cuộc hẹn đầy ánh đèn vàng, những buổi cà phê đàm đạo triết lý sống, những cái nắm tay tưởng nhẹ mà khiến lòng chấn động.
Ba tháng trôi qua. An bắt đầu nghĩ: “Hay đây là người mình sẽ lấy?”
---
3. SỰ THẬT
Rồi Hải bắt đầu bận hơn. Tin nhắn thưa dần, lời hẹn bị hủy vào phút chót. Những cuộc gọi kết thúc bằng câu:
– “Anh xin lỗi, dạo này dự án gấp quá.”
An hiểu, cô cũng đi làm, cô biết áp lực công việc. Nhưng một điều gì đó trong cô dần nguội đi. Cô nhận ra Hải chưa từng hỏi cô cảm thấy thế nào sau một ngày mệt. Anh luôn nói chuyện về những kế hoạch của mình – những ước mơ, dự án, áp lực, và thành công. Còn cô chỉ là người nghe.
Một ngày nọ, khi họ ngồi ăn, An kể về việc bị sếp giao việc vô lý. Hải chỉ ừ một tiếng, rồi tiếp tục kể chuyện khách hàng đầu tư vào công ty anh ra sao.
An mỉm cười, và bỗng dưng thấy mình rất tỉnh táo.
---
4. KẾT THÚC
Tuần sau, họ gặp nhau ở quán cũ. Hải nói:
– “Anh xin lỗi dạo này không quan tâm em nhiều. Khi nào ổn định rồi, mình tính chuyện xa hơn nhé?”
An nhấp một ngụm cà phê, nhìn thẳng vào mắt anh:
– “Không cần đâu anh. Em nghĩ mình không hợp.”
Hải sững lại:
– “Ý em là sao?”
– “Ý em là... nếu yêu nhau mà lúc em buồn anh không để ý, nếu tương lai của anh không có chỗ cho tiếng nói của em, thì chuyện ‘xa hơn’ để làm gì?”
Hải không nói gì. An đứng dậy, thanh toán phần mình, rồi bước ra ngoài. Trời đã mưa. Cô không mang ô, nhưng không sao cả.
---
5. HẬU KẾT
Một năm sau, An vẫn sống cuộc đời bình thường của mình – đi làm, đọc sách, và cuối tuần trồng cây. Cô vẫn tin vào tình yêu, nhưng không còn đợi một “nam chính” nữa.
Vì cô đã hiểu: tình yêu không phải là định mệnh. Nó là sự lựa chọn. Và đôi khi, lựa chọn tốt nhất là… buông tay.
---
HẾT