💕 “Trà nóng và ánh mắt của Hằng”
Giờ ra chơi, lớp 11A2 lúc nào cũng ồn ào, trừ một góc bàn nơi Thảo đang ngồi cắm cúi ghi bài.
“Ê, Thảo, làm gì mà nghiêm túc dữ, thi tới nơi à?” — Hằng nghiêng đầu, tay vẫn cầm ly trà nóng vừa mua ở căn tin.
“Không liên quan, lo uống trà đi kẻo nguội.” – Thảo đáp gọn, không thèm nhìn.
“Ủa, quan tâm tui chi zị?” Hằng cười khẩy, nhấp một ngụm rồi nhăn mặt, “Nóng quá trời luôn.”
Chưa kịp nói thêm, Thảo đưa tay kéo ly lại, nhẹ thổi một cái:
“Đã bảo là trà nóng, uống liền chi… ngốc.”
Hằng sững lại vài giây. Giọng Thảo nhỏ xíu, nhưng dịu hơn mọi khi.
Cái cảm giác tim đập nhanh đột ngột khiến Hằng chẳng hiểu nổi.
Nãy giờ cứ nghĩ Thảo là kiểu “mọt sách lạnh lùng”, ai ngờ lại nhẹ nhàng như thế.
Chiều tan học, Hằng giả vờ lườm:
“Nè, mai tui không mua trà đâu, nóng muốn chết.”
Thảo chỉ cười, khẽ đáp:
“Không sao, mai tui mua cho — thổi nguội trước luôn.”
Lúc ấy, Hằng đỏ mặt quay đi, vừa bước vừa lẩm bẩm:
“Tui đâu có thích nhỏ đó đâu… chắc là không đâu…”
Nhưng tay lại khẽ nắm chặt quai cặp