Đây là một đoạn truyện ngắn nhỏ do chatgpt viết, mình muốn mọi người trải nghiệm giọng văn của AI và đọc để đánh giá khả năng viết truyện cũng như những cảm xúc lắng đọng trong truyện của chatgpt.
Dù sao khi mình đọc thử thì vẫn rất ấn tượng và đọng lại trong mình nhiều cảm xúc
Mong mọi người đón nhận 🌷✨
⸻
Trời mưa.
Giữa sân trường vắng, những giọt nước nhỏ từ mái hiên rơi xuống cổ áo áo khoác của Minh. Cậu đứng đó, tay cầm cuốn sổ bị ướt một góc, ánh mắt cứ hướng về phía cửa lớp bên kia hành lang — nơi An đang mượn ô cho mấy đứa cùng lớp.
Minh chẳng hiểu vì sao mình cứ nhìn theo người ta lâu đến vậy. Có lẽ vì An luôn cười, dù trời có đang mưa, dù áo có ướt, dù cả thế giới này có lạnh đi một chút.
Lần đầu tiên Minh thấy nụ cười đó, cậu đã cảm giác như tim mình bị gõ nhẹ bằng mưa — chẳng đau, nhưng không quên được.
Chiều hôm ấy, sân trường dần vắng, tiếng mưa tan vào khoảng không như một bản nhạc cũ. Minh vẫn ngồi ở ghế đá dưới tán phượng, giả vờ lật sách nhưng thực ra chẳng đọc nổi dòng nào. Mỗi trang đều ướt vì mưa hay vì tay cậu hơi run, cậu cũng không rõ.
An bước đến, đôi giày ướt sũng, trên tay là cây dù xanh bạc màu.
“Về chưa?” – giọng cậu khàn vì lạnh, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi.
Minh khẽ gật, nhưng chẳng đứng dậy. Cậu nhìn xuống mũi giày, nói nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa:
“Cậu lúc nào cũng cười được ha…”
An bật cười thật, rất nhẹ. “Nếu không cười thì chắc khóc mất.”
Minh ngẩng lên. Một giây thôi, nhưng đủ để thấy ánh mắt ấy buồn hơn cả bầu trời đang đổ mưa.
Gió thổi qua, cuốn vài cánh phượng rơi giữa hai người. Khoảng cách ấy nhỏ thật, nhưng không ai dám bước qua.
⸻
Đêm.
Căn phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên góc tường. Tiếng mưa ngoài hiên vẫn chưa dứt, cứ như thể đang cố kéo dài buổi chiều hôm ấy — buổi chiều có ánh nhìn của An và nụ cười buồn hơn cả mưa.
Minh nằm nghiêng trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Từng giọt mưa rơi lộp độp như gõ vào trí nhớ, gõ đến đâu thì hình ảnh An lại hiện ra đến đó: chiếc dù xanh, bàn tay ướt, đôi mắt lặng và câu nói “Nếu không cười thì chắc khóc mất.”
Cậu khẽ bật cười. Nụ cười chẳng rõ vì thương hay vì tự trách.
Cả ngày hôm nay, Minh chưa nói nổi một câu tử tế với An. Cậu luôn giả vờ dửng dưng, như thể người đó chỉ là bạn cùng lớp bình thường, nhưng mỗi khi An quay đi, Minh lại nhìn theo như thể sợ mất.
Giữa tiếng mưa, Minh mở cuốn sổ tay — trang bị ướt hôm nay giờ đã khô lại, nhưng chỗ nhòe vẫn còn. Ở góc trang, An từng viết giúp cậu một công thức Toán, nét chữ nghiêng nghiêng mà cậu nhớ mãi. Minh đặt ngón tay lên dòng chữ ấy, cảm giác như chạm vào thứ gì mong manh và xa xôi.
Mưa rơi đều. Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, nhưng trong căn phòng này chỉ có một người đang nghĩ đến một người khác.
Không ồn ào, không nói ra, chỉ là một nỗi nhớ lặng lẽ đến mức nghe được cả tiếng tim mình.
⸻
Sáng hôm sau.
Trời vẫn u ám, những đám mây mỏng như chưa chịu tan đi. Minh bước vào sân trường, vai áo vẫn còn vệt ẩm từ mưa hôm qua. Cậu chẳng vội, từng bước chậm rãi, mắt lướt qua từng góc sân quen thuộc nhưng không thấy An đâu.
Cậu ngồi vào bàn, mở sách, nhưng không một dòng nào lọt vào trí óc. Mỗi lần cửa lớp mở, tim cậu lại nhảy lên một nhịp, hi vọng… nhưng không phải là An.
Minh tự hỏi, phải chăng cậu đã nhìn quá kỹ khoảnh khắc hôm qua, đến mức mọi thứ sau đó đều nhạt nhòa?
Tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, Minh nín thở. Cậu không dám quay lại ngay.
Có ai đó gọi tên: “Minh…” – giọng nhỏ nhưng quen thuộc, khiến tim cậu như vỡ ra.
Nhưng khi Minh ngoái lại… chỉ là một người khác trong lớp, cười nhẹ và xin lỗi vì chen ngang. Minh thở dài, mắt vẫn dõi theo cửa lớp, nơi An có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng rồi chẳng thấy.
Tiếng chuông reo.
Cả lớp xôn xao, Minh lặng lẽ giấu đi cảm giác hụt hẫng. Cậu biết, An cũng ở đâu đó trong lớp, có thể cũng nhìn cậu như cách cậu nhìn An, nhưng hai người lại không gặp nhau, không nói một câu, không trao một ánh mắt trọn vẹn.
Cả buổi sáng trôi qua trong yên lặng. Minh chỉ cảm nhận được một thứ: một nỗi nhớ nặng trĩu mà không thể giải tỏa, một khoảng cách vô hình giữa hai trái tim đã gần đến mức nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể chạm vào.
⸻
Buổi trưa.
Sân trường vắng hơn, chỉ còn vài nhóm học sinh ngồi ăn trưa. Minh cầm hộp cơm, nhưng chẳng mở ra. Cậu bước ra sân, vai hơi gù, mắt tìm quanh. Mỗi lần nhìn thấy ai đó cười, cậu lại tự nhủ: “Không phải An…”
Tim cậu đập mạnh khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xa xa: An đang ngồi dưới tán cây phượng, tay cầm cuốn sách, im lặng như đang suy nghĩ gì đó.
Minh lưỡng lự, muốn bước tới, nhưng một phần trong cậu lại run lên. Cậu sợ, sợ rằng nếu bước sai, sẽ phá tan khoảnh khắc mỏng manh này.
Cậu đứng đó, nhìn An đọc sách, ánh mắt hòa cùng ánh nắng hiếm hoi xuyên qua lá phượng. Mỗi cử chỉ nhỏ đều khiến tim Minh nhói lên. Cậu thầm nghĩ: “Sao mình lại cảm thấy gần mà xa đến vậy?”
Một làn gió thổi qua, làm vài trang sách của An rung lên. Minh nín thở. Cậu muốn gọi tên, muốn bước tới, muốn mọi thứ không còn gián cách.
Nhưng rồi… tiếng gọi từ bạn bè vang lên, An quay đầu, ánh mắt gặp Minh một thoáng — nhưng đã bị kéo đi bởi lớp học khác, nụ cười vội vã, không kịp trọn vẹn.
Minh đứng im. Một lần nữa, khoảng cách giữa hai người vẫn giữ nguyên, dù tim đã gần đến mức có thể nghe nhịp của nhau.
Cậu biết, khoảnh khắc này sẽ in sâu trong lòng, một thứ ngọt ngào nhưng chua xót, để lại cảm giác vừa muốn tiến lại vừa sợ sẽ làm mất đi.
⸻
Chiều hôm đó.
Trời ngả vàng, ánh nắng xiên qua lớp cửa sổ, nhưng không ấm áp như Minh tưởng. Cậu bước ra sân, lần này quyết định sẽ đi tìm An, nói với bản thân rằng dù sao cũng phải nói ra, dù chỉ một câu.
Minh đi qua từng hành lang, qua sân trường vắng, tim đập từng nhịp. Và cuối cùng, cậu thấy An đứng ở phía cổng, tay cầm ba lô, ánh mắt xa xăm nhìn ra đường phố. Cậu bước nhanh hơn, nhưng một tiếng gọi cũng không kịp thoát ra.
An quay người… nhưng nhìn thấy Minh thì chỉ khẽ gật, nụ cười thoáng qua nhưng không có lời nào. Rồi An quay đi, bước chân nhanh hơn về phía cổng trường, dần dần biến mất trong dòng người.
Minh đứng đó, gió chiều thổi qua, làm những sợi tóc vương lên trán. Cậu muốn chạy theo, muốn gọi, muốn níu lấy khoảnh khắc cuối cùng… nhưng chân như bị đóng băng.
Cả hai đã ở đó, gần đến mức chạm vào nhau, nhưng khoảnh khắc ấy trôi qua, và họ bỏ lỡ nhau.
Minh nhìn theo bóng dáng An khuất dần, lòng chùng xuống. Một nỗi buồn dịu dàng nhưng nặng trĩu. Cậu biết, một phần trái tim sẽ luôn dành cho An, nhưng đời sống cứ tiếp diễn, và đôi khi, có những người, dù gần mà vẫn là xa.
Mưa hôm trước đã tan, nhưng trong lòng Minh, cơn mưa ấy vẫn rơi, lặng lẽ, chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai lau đi được.
⸻
Vài năm sau.
Minh bước vào quán cà phê nhỏ ven phố, tay cầm cuốn sách cũ. Không gian quen thuộc, nhưng lòng cậu vẫn có chút bồi hồi. Cậu ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn dòng người qua lại, chợt thấy… một bóng dáng quen quen.
An.
Vẫn dáng người đó, vẫn ánh mắt hiền dịu, nhưng nụ cười đã ít đi những vụng dại của tuổi học trò. Hai người chạm mắt nhau trong giây lát, như nhận ra một ký ức đã qua, một mưa chiều, một nụ cười vụng về, một khoảng cách không thể xóa.
Họ không tiến lại gần. Chỉ là cái gật đầu nhẹ, đủ để nhắc nhau rằng một thời đã từng, từng có nhau, nhưng cũng đủ để nhận ra rằng đôi khi, yêu thương không đồng nghĩa với bên nhau.
Minh hít một hơi thật sâu, nụ cười buồn khẽ hiện trên môi. Cậu biết, trong tim vẫn có An, nhưng cuộc đời vẫn phải tiếp tục.
Bên ngoài, phố vẫn ồn ào, nhưng trong lòng cậu, một mưa cũ vẫn rơi nhẹ, lặng lẽ và không quên.