Trời Đà Lạt chiều ấy phủ một màu sương mờ ảo. Trong quán cà phê nhỏ ở góc dốc, Lan ngồi lặng yên bên cửa sổ, tay khẽ khuấy ly cà phê đã nguội. Bên ngoài, những giọt mưa rơi tí tách lên mái tôn, nghe như những nhịp thở buồn của thời gian.
Ba năm trước, cô và Nam – người yêu cũ – từng hứa hẹn sẽ đến đây mỗi khi có chuyện buồn . Nhưng rồi anh đi du học, còn cô ở lại, và họ chẳng liên lạc nữa.
Lan khẽ thở dài. Có lẽ mọi thứ chỉ là kỷ niệm đã phai tàn theo năm tháng dần trôi của cuộc đời ...
Nhưng rồi ... Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
– Cho tôi một tách cappuccino... và một chiếc bánh ngọt như ba năm trước.
Lan quay lại. Là Nam.
Anh đứng đó, mái tóc ướt sương, nụ cười vẫn dịu dàng như ngày nào.
– Em vẫn thích cà phê đen không đường à? – Anh hỏi, ánh mắt nhìn cô đầy âu yếm.
– Còn anh vẫn đến muộn, – cô mỉm cười, – như mọi khi.
Nam kể rằng anh đã về nước từ một tháng trước, nhưng vẫn chần chừ không dám gặp cô. Anh sợ Lan đã có người khác, sợ những kỷ niệm xưa sẽ chỉ còn là những giọt sương mờ ảo có thể biến mất bất cứ lúc nào .
Lan im lặng, nhìn ly cà phê trước mặt.
– Em vẫn đến đây mỗi chiều, chỉ là... không nghĩ rằng có ngày anh sẽ thật sự quay lại.
Nam nắm tay cô, ánh mắt chân thành:
– Anh đã về rồi. Lần này... không đi đâu nữa.
Bên ngoài, sương tan, nắng chiều len qua cửa sổ. Hai người ngồi đối diện, nụ cười gặp lại trong ánh sáng nhè nhẹ , hé qua cửa sổ ...
Một tách cà phê muộn... nhưng vẫn còn kịp để bắt đầu lại.
Họ không nói thêm lời hứa nào nữa. Chỉ đơn giản là cùng ngồi bên nhau, nhấp ngụm cà phê ấm, và biết rằng – đôi khi, tình yêu chỉ cần một người chờ đủ lâu, và một người quay lại đúng lúc.