Cô là Giang Châu- trẻ mồ côi, được đội cảnh sát nhìn trúng vì tài năng to lớn. Vì thế nên từ nhỏ cô đã được huấn luyện để trở thành một điệp viên ngầm và bây giờ, cô đã là thành viên xuất sắc nhất của đội. Trong đội, cô là tâm điểm của bao chàng trai, nhưng cô chưa từng để ý ai hoặc có một chút dao động cảm xúc nào. Cũng như thường ngày, cô vẫn đi đến cục và lần này, cô đã nhận một nhiệm vụ khó, nhiều người khuyên cô không nên đi vì chưa từng có ai đi mà về được, nhưng cô cũng không để ý mà bắt đầu hành trình dài hạn này của mình ...
" Con nhớ kĩ, lần này đi là lành ít dữ nhiều..."_ giọng một người đàn ông vang lên chậm rãi mà lo lắng - là Chu Du, người đã nâng đỡ cô trên con đường này
" Con biết, và con sẽ không sao, chú đừng lo"_ cô nói, giọng chắc nịch
Chu Du cũng biết rõ tính cô nên đành để cô đi, trước khi đi, ông còn dặn cô rất kĩ khiến cô nghe cũng phát chán
[...]
Thời gian trôi nhanh, chớp cái đã là 2 tháng để từ khi cô đi nằm vùng. Địa vị của cô ở tổ chức này cũng đã cao hơn, còn được một cốt cán nhận làm thành viên vì năng lực và nhanh chóng có được sự để ý của boss. Trong phòng, cô đang tháo rời mảnh gỗ dưới giường rồi khắc lên từng dòng mật mã để gửi về cho Chu Du
— chú, chúng ta sắp có thể thu lưới, con đã gặp được trùm. Phía bắc thành phố là căn cứ phụ, người cứ cho bao vây ở đó trước là được, còn lại con lo
Giang Châu
Khi Chu Du đọc được cũng khá khâm phục bản lĩnh của cô vì ở tuổi này ông vẫn chỉ là một thành viên với thân phận nhỏ bé và càng yên tâm hơn vì cô đã lớn rồi. Ông lập tức triệu tập họp khẩn và lên kế hoạch tóm gọn tổ chức này một mẻ
Cùng lúc bên phía cô, lần đầu tiên, cô được boss mời gặp riêng. Cô không rõ ý đồ của hắn lắm nhưng vẫn đi vì có thể sẽ thu được thêm thông tin hữu ích. Ai ngờ, cô vừa bước vào, hắn đã quăng một câu khiến cô chết đứng:
" Tôi yêu em..."
"..."
Nói thật, cô cũng thích hắn sau vài lần tiếp xúc, thứ cảm giác mới lạ làm tim cô đập nhanh không kiểm soát, nhưng vì công việc, vì nhiệm vụ- là niềm đam mê của cô, cô cũng không cảm thấy tiếc lắm chỉ vì một người con trai. Lí trí trấn áp trái tim và cô quyết định vẫn sẽ diệt tận gốc tổ chức này. Nhưng khi nghe lời tỏ tình đó, tim cô lại loạn nhịp, bao nhiêu kiến thức như thể trôi theo lời ấy làm cô không biết nên ứng xử thế nào
" Nếu em làm người yêu tôi, tôi có thể cho em bất cứ thứ gì mà em muốn"_ hắn thấy cô chết trân thì tiếp tục nói
Trong khoảnh khắc, cô như đặt được quyết tâm gì đó, rút con dao gấp giấu sau thắt lưng nhẹ nhàng lướt ngang qua hắn, giơ con dao lên và-
" Tôi biết em là điệp viên rồi, nhưng tôi yêu em, tôi biết em cũng thế và tôi cũng biết quyết định của em ..."_ đúng lúc con dao cách cổ hắn chưa đến một gang thì hắn đã bắt lại
" Im! T- tôi...tôi không thích anh!"_ giọng cô lắp bắp nhưng chắc nịch
" Đừng cô lừa dối bản thân mình. Tôi cũng vậy, cũng đã lừa dối chính mình và cuối cùng là không thể...chúng ta có thể bỏ qua rào cản nghiệp mà..?"
Trước sự mời gọi như cám dỗ, tâm trí cô bắt đầu lung lay và nghĩ quẩn quanh những gì hắn nói...lí lẽ bắt đầu mâu thuẫn...
[...]
Nếu là bạn, bạn sẽ chọn tiếp tục đam mê và nhiệm vụ hay sẽ chọn gạt hết mọi thứ và yêu một tội phạm mà bạn thầm thương...?