Một buổi xế chiều tại bãi cỏ ven sông, anh và cậu ngồi ngắm hoàng hôn đang từ từ buông xuống
Bạch Thần: anh, mai mốt...nếu em phạm tội chết, anh có chĩa súng vào em không? // dựa đầu vào ngực anh
Ngô Uyên: đừng nói xui thế, anh yêu em mà... //cốc nhẹ đầu cậu
Bạch Thần: em nói nếu, nếu thôi// ngước lên với đôi mắt long lanh nhìn anh
Ngô Uyên: được rồi, vậy anh sẽ không bao giờ chĩa súng vào em
Bạch Thần: anh hứa đi!
Ngô Uyên: anh hứa
[...]
Và lời hứa ấy...anh đã không thực hiện được khi anh thấy cậu bị bao vây ở một con hẻm nhỏ
???: nổ súng đi Ngô Uyên! Hắn sắp chạy rồi!
Lúc đó, anh mới hiểu câu hỏi ấy có nghĩa là gì...và đã quá muộn rồi
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên, thân hình câu cũng theo đó mà ngã xuống. Anh run run hạ súng, bất giác, anh chạy vội đến đỡ lấy cậu
Ngô Uyên: hức...Bạch Thần...em...tha thứ cho anh...// Nức nở
Bạch Thần: em không giận anh...// Cười nhẹ rồi từ từ nhắm mắt
Ngô Uyên: em...em đừng ngủ mà!!
[...]
Vài tháng sau...
Vụ án Ảnh Ma đã chính thức kết thúc. Anh ngồi bên bia mộ cậu, tay cầm con dao
Ngô Uyên: anh...đến với em đây...// Nhấn con dao vào cổ tay mình
— HẾT —