[ RhyCap ] Sinh Nhật
Tác giả: Mia Ume
BL
-Ngày 20 Tháng 9 Năm 2020
"Anh thích em...em cho anh một cơ hội được không Đức Duy"
"Em..."
"Anh hứa với em sẽ không bao giờ làm em buồn hay rơi một giọt nước mắt, anh sẽ là chỗ dựa tinh thần cho em...vì vậy em cho anh một cơ hội được đồng hành cùng em được không...Đức Duy?"
"Nhưng còn cô ấy?"
"Cô ấy chỉ là quá khứ còn em là tương lai của anh"
"Anh sẽ không xem em là người thay thế cho cô ấy đâu...đúng không Quang Anh?"
"Chắc chắn là như vậy"
-Ngày 11 Tháng 6 Năm 2022
Trên tay em cầm rất nhiều món quà từ người thân và bạn bè thân thiết với nụ cười trên môi đầy rạn rỡ
"Cap" giọng nói vang lên khiến em chú ý
"Quang Anh!! Cuối cùng anh cũng tới rồi biết em chờ lâu lắm không" em phụng phịu nhìn người đàn ông to lớn trước mắt
"Em chưa về nhà sao...?"
"Không về đâu em còn đang ăn với mọi người mà, hay anh vào nhập tiệc chung với tụi em đi!!"
"..."
"Anh xin lỗi Cap...anh không thể ăn sinh nhật cùng em được..."
"H-hả?"em bối rối nhìn anh
"Cô ấy về rồi..."
Nghe xong em bỗng chót giựt mình mà nhìn anh không rời rồi lại bối rối mà đáp
"Anh không ăn sinh nhật với em chỉ vì cô ấy thôi ư?"
"Anh xin lỗi em nhiều lắm...hay năm sau chúng ta tổ chức lại nha"
"Em..."
"Anh biết em không phải là người ích kỷ mà Captain, em hiểu cho anh đi, coi như anh xin em...cô ấy cần anh"
"Em biết rồi..."
"Ngoan, khi anh đưa cô ấy về an toàn anh sẽ mua quà bù cho em" anh lấy bàn tay mình xoa lên đầu em rồi liền rời đi thật nhanh
Em mím chặt môi mình rồi nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé đang rung rẩy cố gắng kìm những giọt nước mắt rơi trên má em
"Em hiểu cho anh rồi ai sẽ hiểu cho em đây Quang Anh? Nếu như em không ích kỷ thì làm sao mà có thể giữ anh lại bên em đây..."
-Ngày 20 Tháng 9 Năm 2022
"Mau ! Mau gọi bác sĩ đến đây nhanh lên!"
Hai người một trai một gái được đẩy thật nhanh vào bệnh viện với thương tích trên người
Chàng trai tóc bạch kim bị thương nhẹ gấp rút chạy theo những y tá, bác sĩ với gương mặt lo lắng
"Quanh Anh..." Em mơ hồ gọi tên anh trong vô thức nhưng anh lại chỉ nhìn nhẹ em rồi quay sang nắm lấy tay cô gái ấy
"Bác sĩ mau cứu họ đi !"
"Hiện tại thì tôi không thể mà phẩu thuật được lần hai người đâu...phòng mổ không đủ...kể cả y tá, giờ chỉ có một bác sĩ mổ" vị bác sĩ ôm đầu suy nghĩ
"Bác sĩ cứu trước một người được không! Nếu trễ quá tôi e là người tôi thương không còn sống mất !" Anh nâm chặt vai bác sĩ nhìn thẳng vào mắt ông
"..."
"Xin ông đó"
"Được, theo tôi thấy thì nên cứu cậu con trai trước...nhìn chân cậu ta chỉ cần tốn thêm thời gian nữa sẽ không đi được mất"
"Còn cô ấy thì sao bác sĩ !"
"Nếu sơ cứu kịp thởi khuôn mặt cô sẽ không bị biến dạng nhưng tôi thấy nên cứu cậu tr..." Vị bác sĩ chưa nói xong thì bị anh ngắt lời rồi quát
"Vậy mau cứu cô ấy đi ! Khuôn mặt rất quan trọng với sự nghiệp cô ấy!"
"Nhưng..."
"Mau lẹ đi!" Anh đẩy mạnh bác sĩ vào phòng mổ với cô để lại em và những cô y tá chỉ biết đứng nhìn
"Quang Anh..." Giọng nói em nhỏ dần những giọt nước mắt bắt đầu ùa ra không kiểm soát
Em cũng muốn được sự quan tâm đó...em cũng muốn được bay nhảy đi bằng đôi chân của mình mà sao anh không cứu em chứ
Khuôn mặt của cô ấy quan trọng thế ư...sự nghiệp cô ấy quan trọng hơn sao? Vậy thì sự nghiệp và đôi chân kể cả nụ cười của em thì sao đây Quang Anh?
-Ngày 11 Tháng 6 Năm 2023
Bầu trời âm u tối đen, bóng hình nhỏ trên chiếc xe lăng bắt đầu bắt đầu đi vào căn nhà nhỏ
"Đức Duy?"
"Anh Hoàng..." Ánh mắt thương sót nhìn em trên chiếc xe lăng ấy mà có chút cay cay khoé mắt
Một người anh thân thiết của em, được mọi người gọi là Lou Hoàng
"Em không đi chơi sao Đức Duy nay là sinh nhật của em mà?"
"Em chỉ muốn đón sinh nhật năm nay cùng với Quanh Anh thôi ạ, năm ngoái anh ấy đã bỏ lỡ rồi"
"Vậy à...em đói không anh nấu gì cho em ăn nha"
"Không...không cần đâu, mà anh qua đây có chuyện gì à?"
"..."
"Anh Hoàng?"
"Quang Anh nhờ anh qua chăm sóc em vì nó nói nay nó tới khuya mới về..."
"Cái gì chứ... không phải Quang Anh nói sẽ đón sinh nhật cùng với em ư??"
"Anh...anh"
"Anh mau nói đi rốt cuộc anh ấy đi đâu chứ, tại sao anh ấy không ở đây chứ" em lê chiếc xe lăng lại chỗ người anh của mình, những giọt nước mắt lại hiện hữu trên má em như năm ấy
"Quang Anh nói bạn nó nay muốn đi dẫn nó đi gặp ba mẹ nên nó không muốn bỏ lỡ...nó bảo dù gì năm sau cũng sẽ đón sinh nhật với em nên..."
"TẠI SAO! tại sao vậy chứ...hức,lần nào cũng vậy, lần nào cũng LÝ DO!" Em oà lên, thân hình nhỏ nhắn rung rẩy lên
"Em đừng khóc nữa, khóc nhiều không tốt cho sức khỏe của em đâu...tình hình sức khỏe của em dạo này rất yếu đấy"
"Điện Quang Anh cho em đi, em muốn nghe anh ấy nói...hức tại sao vậy, tại sao lại đối xử với em như vậy"
Em khóc oà lên rồi cáu chặt tay người trước mắt chỉ đứng im lặng nghe em càu nhàu
"Có phải, có phải bây giờ em chẳng còn có ý nghĩa gì với Quang Anh hay không, có phải nhìn em trong thật ngu ngốc khi quan tâm quá nhiều đến người không thương mình không anh"
"Nó chỉ không muốn những quan hệ xã giao bị ảnh hưởng thôi...em đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, lần sau nó sẽ ở bên em và dỗ dành em thôi"
"Hức... không bao giờ, không bào giờ"
"Nín đi đừng khóc nữa mắt em sưng lên rồi"
"Lúc anh ấy tuyệt vọng nhất, em ở bên anh ấy nhưng tại sao! Tại sao lúc em tuyệt vọng nhất anh ấy lại bỏ rơi em!" Giọng nói giận dữ nhưng sao nước mắt em cứ ào ạt chảy ra vậy...ghét cảm giác này thật đấy...
"Có anh ở đây với em rồi còn có những người anh của em còn có Kiều và nhiều người luôn bên cạnh em, nên em đừng khóc nữa"
"Anh ơi...hức, em ghét bản thân mình quá, trông em thật yếu đối, xấu xí trông em thật ngu ngốc và vô dụng...có phải em là một gánh nặng không, nếu như bản thân em có chút nhan sắc thì em sẽ có được hạnh phúc phải không anh...có phải em xấu xí lắm không"
"Không em không xấu...thế giới này mới xấu..."
-Ngày 20 Tháng 9 Năm 2023
"Duy à, tháng 6 đấy con ăn sinh nhật với Quanh Anh có vui không" mẹ em lên tiếng hỏi han
"Vui...vui lắm mẹ ạ"
"Vậy thì tháng này con đi ăn với mẹ và ba con được không"
"Nhưng trời đang mưa mà mẹ..."
"Chúng ta vào nhà hàng ăn, để ba đặt xe cho"
"A, không cần đâu ba...xe của Quang Anh còn ở nhà có gì mình dùng xe Quanh Anh đi cũng được"
"Vậy con điện hỏi xin mượn Quang Anh coi được không đi" bà cười nhẹ nhìn em
"Vâng ạ"
Nói xong em đi sang một góc khuất điện cho anh
"Alo" đầu dây bên kia cất tiếng, giọng nói có chút khó chịu
"À Quang Anh hả...liệu em có thể mượn xe anh đi công chuyện một lát được không ạ?"
"..."
"Được..."
"Vâng em cảm ơn anh"
"Tối nay anh không về em không cần đợi cơm anh"
*Bíp bíp*
Chưa để em trả lời anh liền ngắt máy không cho em có cơ hội nói thêm gì nữa
"..."
Khuôn mặt em trầm xuống mà tiến từng bước lại phía ba mẹ mình cố gắng gượng cười nói
"Quanh Anh cho rồi mẹ ạ"
"Vậy thì tốt quá!"
"Nào chúng ta đi thôi! Để ba chở cho hai mẹ con cứ ngồi thư giãn đi"
"Rồi rồi cho ông lái hết mẹ con tôi ngồi chơi"
Bà cùng với em bước vào xe cười nói vui vẻ nhưng sao lại cảm giác thấy bất an trong lòng
"Duy, con ổn không mẹ thấy mặt con xanh xao lắm đó"
"A, dạ không có gì đâu mẹ..."
"Được rồi bắt đầu đi đến nhà hàng thôi nào!!"
Chiếc xe bắt đầu chạy từ từ ra đường lớn đến đoạn đường cao tốc
"Trời mưa hơi khó chạy chắc sẽ đến trễ hơn dự kiến, phải để hai mẹ con đợi rồi" ông có chút thất vọng nhìn mưa ngày một lớn
"Không sao đâu ba miễn tới được là vui rồi...dù gì cũng mấy năm rồi con chưa được ăn sinh nhật cùng hai người mà" giọng nói em có chút thất vọng vì cứ lo lắng về chuyện của Quang Anh mà đã bỏ mặt gia đình nhỏ của mình
"Con xin lỗi ba...con xin lỗi mẹ"
"Con sao vậy Duy?" bà quay sang lo lắng nhìn em hỏi han
"Chỉ vì những mối quan hệ ngoài kia mà còn đã bỏ quên đi hai người mà con yêu thương nhất..."
Bà nghe em nói vậy thì cười nhẹ đáp
"Không sao, đó là công việc...là sự nghiệp cả đời của con, ba mẹ sẽ là hậu phương cho con" bà vừa xoa đầu em vừa nói
Cảm giác ấm áp ở bên gia đình bấy lâu được lấp đầy trong tim em vậy...đoạn đường phía trước của em còn rất đẹp nhưng sao em cứ trôn vùi bản thân trong quá khứ
"Khịt khịt, nghe hai mẹ con nói chuyện mà tôi muốn khóc luôn rồi nè"
"Trời ơi! Cái ông này!"
Tiếng cười vang vọng trên chiếc xe nhỏ, cảm giác ở một gia đình đích thực mà em thiếu thốn từ anh...
...
*Kétt*
*Đùng*
*Bíp bíp*
"Đẩy tới phòng số 2 mau!"
"Cầm máu cầm máu cho ông ấy mau"
"Đưa tôi một ống nội khí quảng"
"Nhịp tim bệnh nhân không ổn định!"
"Máy ép tim, MAU!"
*Bíppp*
"Bệnh nhân ra đi vào lúc 9 giờ 6 phút..."
"Đưa cậu nhóc này tới phòng hồi sức"
*Reng reng*
"Alo"
"Đây có phải là người nhà của bệnh nhân..."
...
*Bíp bíp bíp bíp*
Mùi thuốc sát khuẩn sọc thẳng lên khứu giác của em, ánh mắt khó chịu hiện lên
"Ưm...*
Mở mắt ra là một mảng trắng xoá những tiếng *bíp* mùi thuốc sát khuẩn quanh quẩn khắp căn phòng khiến em ngột ngạt mà muốn lao thẳng ra ngoài ngay
"Duy? Em tỉnh rồi, tỉnh rồi mừng quá đi mất !!"
"Anh..."
"Khi biết tin em nhập viện thì anh đã rất lo lắng cho em đó!"
"Anh Hiếu...sao em lại nhập viện"
"Em bị tai nạn giao thông trên đường cao tốc... theo được biết thì xe của em mất phanh"
"Vậy à..."
Em chìm vào im lặng với những dòng kí ức mơ hồ của bản thân nó như một cuốn sách cứ lật đi lật lại trong tâm trí em
"Anh Hiếu..."
"Em cần gì à?"
"Ba, ba mẹ em họ đâu rồi..."
"..."
"Anh trả lời em đi chứ!" Em chồm lên mà nắm chặt vai người anh lớn trước mắt
"Xe mất phanh ba em lao đầu về phía trước chấn thương ở vùng đầu...mẹ em vì lấy thân mình che chở cho em nên..."
Nghe tới đó nước mắt em không kìm được mà bắt đầu tuôn ra ngày một nhiều mà không kiểm soát, ấp úng hỏi lại
"Họ, họ vẫn ổn chứ anh...ba em, mẹ em họ vẫn ổn chứ, phải không...PHẢI KHÔNG!"
Đáp lại em chỉ là một khoản không im lặng với ánh mắt đầy xót xa của Hiếu
"TẠI SAO...Hức, tại sao lại bất công với em như vậy chứ"
"Em bình tĩnh lại đi, sức khỏe em còn yếu không được quá kích động..."
"Ông trời ơi! Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy chứ, hức...đôi chân của tôi...người thân của tôi giờ còn đâu!"
"Duy em bình tĩnh đi, còn có anh và mọi người mà không sao, không sao đâu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
"Không ai là người thân của em nữa anh ơi, em sắp chết rồi, sắp chết rồi anh ơi"
"Không em vẫn sống ở đây mà, Duy bình tĩnh đi nghe anh nói đi"
"Hức...hức sự nghiệp của em giá đình của em, không...không, hức"
"Đừng khóc nữa sẽ sưng mắt lắm...mắt em đẹp lắm nên đừng khóc nữa"
"Anh Hiếu ơi, em chết rồi...em đã chết từ cái ngày em mất đi đôi chân rồi anh ơi"
Nói xong em ôm anh thật chặt trong lòng không buông, người anh lớn chỉ biết vỗ nhẹ lưng an ủi em nhỏ.
- Anh ơi, giờ anh đang ở đâu rồi...em sắp chết rồi, em chết trong chính suy nghĩ của chính mình đây, lại đây cứu rỗi lấy em đi.
- Nhưng mà giờ đây tâm hồn em giờ thối nát rồi còn đâu...
Ngày 11 Tháng 6 Năm 2024
Căn nhà rộng lớn ấm áp trước đây giơg chỉ còn lại những không khí lạnh lẽo, một mình em ngồi trên chiếc ghế sofa rộng lớn mà nhìn vào khoản không trong căn nhà
Anh đâu rồi? Sao anh bỏ em một mình ở đây rồi. Tuy không nói lời chia tay nhưng em cũng ngầm hiểu dược mình bị bỉ rơi rồi nhưng sao bản thân em lại muốn gặp anh...chính anh phải nói rõ sự thật cho em biết chứ...
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên trong không gian yên tĩnh ấy, em đưa đôi mắt mình mà nhìn ra cánh cửa
"Anh..."
"..."
"Dạo này em khoẻ không?"
Chỉ một câu nói thôi cũng khiến em muốn vỡ oà
"Quang Anh! MẤY THÁNG QUA ANH ĐI ĐÂU CHỨ"
"..."
"KHÔNG MỘT CHÚT LIÊN LẠC! ANH CHẲNG THÈM QUAN TÂM EM MỘT CHÚT..."
"Anh xin lỗi đã bỏ bê em..." Giọng anh có chút ấy nấy
"Ha...khi ba mẹ em không còn nữa người em muốn dựa vào là anh kia mà...tại sao chứ, tại sao anh luôn không bao giờ xuất hiện chứ, HẢ!"
"Anh xin lỗi...anh thật sự xin lỗi em"
"Ha! Anh chỉ biết suốt ngày xin lỗi, anh luôn nghĩ cho cô gái đó...còn em,còn em thì sao? Em cũng muốn được anh quan tâm kia mà...?"
"Anh..."
"Những lúc em yếu đối nhất thì anh ở đâu chứ...Quanh Anh" nước mắt em ngày một, ngày một chảy dài
"Đây cũng là lần cuối anh nói xin lỗi em...vì chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa đâu"
"Hả? Anh nói cái quái gì vậy hả Quang Anh???" Em ngơ ngác nhìn anh
Anh im lặng đưa ra một tấm thiệp đỏ trước mắt em rồi đáp
"Anh xin lỗi...anh cần chịu trách nhiệm với cô ấy, cô ấy cần anh"
Nghe đến đây em không thể kiểm soát được bản thân nữa, nước mắt em ứa dài mà thân thể chở nên rung rẩy
"Nhưng...em cũng cần anh kia mà"
"..."
Câu nói của em chỉ khiến anh lặng người không đáp, nó khiến em biết được vị trí của mình ở đâu trong lòng anh mà oà khóc
"Thật sự, thật sự anh có hạnh phúc khi ở cạnh em không?"
"Anh...anh"
Anh ấp úng không nói chỉ khiến em đau lòng thêm...vậy đó giờ em chỉ nhận được sự thương hại từ anh thôi sao?
"Captain, anh rất mong em có mặt ở lễ cưới của anh để gặp anh lần cuối..."
"Ha...anh cũng biết lựa ngày quá nhỉ" em cười nhạt rồi lắc đầu ngao ngán
"..."
Căn nhà rơi vào khoảng không im lặng em mím chặt môi còn anh chỉ biết nhìn xuống mà chẳng dám nhìn thằn vào đôi mắt đỏ hoe ấy
Chỉ cần thêm một chút chuyện xảy ra nữa thôi sợ rằng em sẽ lao vào như một con thú dữ được giải thoát mà giết chết anh mất...
Nắm chặt đôi bàn tay ấy mà nhìn thẳng vào anh, tưởng chừng mọi chuyện sẽ đi xa hơn thì cánh cửa đột ngột mở ra
"Quang Anh ơi, xong chưa anh?"
Một cô gái bước vào với chiếc váy trắng trên người khuôn mặt rạn rỡ mỉm cười với em như chưa có chuyện gì xảy ra vậy...
Có vẻ em thua rồi...
Tất cả mọi thứ em đều thua cuộc rồi
-Ngày 20 tháng 6 năm 2025
Qua ngày cưới một tháng
"Nguyễn Quang Anh có đơn hàng cần anh kí nhận"
Anh bước ra nhìn vào đơn hàng mà thắc mắc
"Tôi nhớ mình không đặt hàng gì đâu nhỉ?"
"Có người gửi cho anh mong anh kí xác nhận"
Anh có chút hoài nghi nhưng đơn hàng này gửi đến nhà riêng của anh nên anh cũng nhận đơn hàng vì nghĩ là một người thân nào đó gửi đến
"Của ai vậy nhỉ?"
Anh lấy dao rọc giấy mà rọc chiếc hộp to lớn đó ra
"Hửm..."
...
*Lạch cạch*
Tấm ảnh được để ngay ngắn trong chiếc hộp
...
"Hoàng...Đức Duy?"
Trong ánh đèn leo lét, bức ảnh như đang mỉm cười bí ẩn, nửa thật nửa mơ
Đôi mắt trong tấm ảnh như bám lấy mọi chuyển động, nhắc người ta nhớ rằng có những điều không thể chôn vùi
Có vẻ anh làm em tổn thương rồi
Quả thật mất em rồi...