Mưa rơi trên chiếc ô màu ngả vàng. Cô gái nép mình bên chiếc ô nhỏ, đôi mắt trong veo ấy giương lên hướng về nơi đầu cầu xa xa. mưa nhỏ giọt lăn trên vành ô lát đát như những hạt bụi kí ức. Bước chân cô gái lanh lẹ dẫm lên mặt đất ẩm ướt vươn vải nơi hạt mưa để lại, bước chân ấy kì thật lại có vẻ vội vàng cẩn trọng tựa như sợ đánh rơi thứ gì đó rất quý giá.
Ở phía đầu cầu là chàng trai trong bộ đồng phục trường, chiếc áo rộng thùng thình che đi dáng người gầy gò, nước da trắng ngần như lộ cả đường gân mạch.Mái tóc được vuốt gọn gàng vài sợi rơi xuống trán khiến ngũ quan tinh tế của cậu càng thêm thu hút. Rõ ràng người đến đã rất tỉ mỉ chăm chút dáng vẻ cho lần hẹn gặp này.
Thân người cô gái nhỏ khẽ run, ánh mắt trong sáng dao động, đôi chân cô bước nhanh, bốn bước gộp thành hai. Mưa rơi càng nặng hạt còn lòng cô lại rộn ràng rối bời, thân người chao đảo ánh mắt long lanh ẩn chứa cả vầng hào quang chói lọi rực rỡ, vầng sáng mà cô đã chờ đợi suốt hai năm dài đằng đẵng.
Trung học cơ sở, hai mươi bốn lớp nhưng chỉ duy nhất lớp 7A3 là bị tách ra. Hồi đầu năm An Vy buồn lắm, buồn như thể cô bị tách khỏi thế giới thân quen của mình, cô không còn học chung với những người bạn cô yêu quý nữa, ai cũng khác lớp chỉ có mỗi đầu giờ và ra chơi mới có thể gặp nhau.
An Vy được chuyển vào lớp 8A2, một lớp hoàn toàn mới, bạn cũ thì chẳng còn ai, những người bạn năm ấy đều đã bị chuyển qua những lớp khác nhau. Lúc ấy, An Vy chỉ quen mỗi Hứa Khang bởi lẻ Hứa Khang là người quen của bạn thân An Vy. Khang hiền lành vui tính nên nói chuyện lại rất hợp nhau, cậu ấy có gương mặt mềm mại, lúm đồng tiền sâu húm, mỗi lần cười lên lộ ra chiếc răng khểnh trông như chú cún con vừa ngộ nghĩnh mà cũng vừa dễ thương, thân hình của cậu cao gầy chắc có lẻ dáng dấp thiếu niên đang trong tuổi trưởng thành, cứ thế vô tình lại làm cậu nổi bật trong mắt An Vy.
Những ngày đầu lớp tám, An Vy và Hứa Khang vốn chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là hai người cùng lớp, họ có những bài tập toán chia nhau làm hộ, có những nụ cười khúc khích khi đùa giỡn. Nhưng có lẽ thời gian trôi dần mưa dầm cứ thấm đất, ánh mắt họ trong vô thức lại tìm nhau giữa bốn mươi lăm người rồi lại rung động mà khẽ chạm vào nhau, cứ như sự hiện diện của đối phương đã in sâu trong tiềm thức.
Ngày qua ngày đến lớp là những sự chờ mong những trêu trò nghịch ngợm của Khang dành cho An Vy. Lúc mới đầu là những lúc cười nói vui vẻ, những câu trêu chọc nhẹ nhàng tỉ như “ Ê, hôm nay búi tóc của bạn An Vy lệch rồi kìa”, hay là trong giờ mĩ thuật có bài vẽ chân dung thì Khang sẽ giả vờ vẽ một khuông mặt thật hài hước mắt hoa mũi lệch rồi đưa cho Vy và nói “ Ê tui vẽ bạn nè, coi có y chang hong ” lúc đấy An Vy sẽ nhăn nhó mà chê xấu đau xấu đớn. Cứ như vậy mà tim của cô đập lệch nhịp lúc nào không hay từng cử chỉ của Khang đối với cô đều ấm áp như tia nắng sáng của màn mưa.
Sự yêu thích của cả hai không đến ngay lập tức mà tăng dần qua những buổi học thêm, cùng nhau làm bài tập xem ké những đáp án khó nhằn. Hứa Khang học giỏi, làm xong bài tập cái vèo cứ như cơn gió. Mỗi lần như vậy cô đều có vẻ mặt thán phục, tròn mắt nhìn đáp án của cậu mà chép lấy chép để. Cũng có thể là những lần tan học thêm, cô gái nhỏ cố tình chạy thật nhanh để bắt kịp tốc độ của người phía trước, mỗi lần như vậy cô đều thầm mong sắp tới sẽ là đèn đỏ để được dừng xe ngay cạnh cậu.
Hai người họ như hình với bóng. Mỗi lần An Vy xuất hiện là cứ y như rằng bên cạnh cô ấy sẽ là dáng hình cao gầy đồng phục phẳng phiu đứng an tĩnh ngay cạnh. Mỗi lần như vậy bạn bè của cô đều trêu chọc, những lúc ấy An Vy lại cong mắt cười, đôi mắt hoa đào cong cong ánh lên tia trong sáng , mỗi lần như vậy gò má cô lại ửng hồng vừa e thẹn lại đáng yêu khiến người khác không nở rời mắt.
Thời gian cứ thế trôi qua cùng những ngày hỉ nộ ái ố, những lần chạm mắt vô tình, những câu nói ngập ngừng mang đầy ý tứ.
Vào buổi chiều hôm ấy. Mưa lất phất nhẹ nhàng như hạt châu rơi xuống phủ lên những cành lá. Mây xám giăng kín trên bầu trời thổi nên những ngọn gió lạnh mang hơi ẩm ướt chạm vào da thịt khiến người ta khẽ rùng mình. Khang đứng nơi lan can nhìn xuống sân trường có đầy những bóng hình học sinh đang tấp nập, ánh mắt cậu do dự, đôi môi thì lại hơi mấp máy. Thấy vậy An Vy cất tiếng, giọng cô chứa bảy phần trêu đùa ba phần nghiêm túc hỏi “ Hôm nay bạn Hứa Khang định nói chuyện gì hệ trọng cho tui hả ta? ”. Giọng cô gái nhỏ nhẹ nhàng như gió xuân, hơi trêu đùa lại tinh nghịch, ánh mắt cô gái cong cong dịu dàng. Chàng trai nhìn vào ánh mắt ấy, ánh mắt chứa muôn vàn vì sao lấp lánh, ánh mắt chỉ chứa mỗi bóng hình cậu trong đó.
Cuối cùng Hứa Khang chém đinh chặt sắt mà cất tiếng “ Chiều thứ sáu, An Vy ra công viên nơi cây cầu phía đông nhé? mình sẽ đợi ”. Giọng cậu ấy trầm bổng nhẹ nhàng như hơi thở như mang theo một phần lạnh lẽo của ngày mưa nhưng câu từ nói ra lại là mùa xuân ấm áp hồi hộp rối bời. Khang khẽ cúi đầu, mái tóc rũ xuống trán lại che đi vành tai đang ngại ngùng đến đỏ ửng, ánh mắt lúng túng lại tránh né.
An Vy đứng lặng ở đó, con tim lại hẫng một nhịp. Dù cậu không nói rõ đến để làm gì, có chuyện gì nhưng con tim thiếu nữ của cô gái tuổi mười lăm ấy mách bảo rằng có một chuyện cực kì, cực kì hệ trọng, chuyện mà cô đã chờ đợi suốt hai năm. Tim cô như trống trận vang vọng trong lồng ngực nhỏ bé. Trong một khắc ấy, đầu cô đã tưởng tượng ra hàng trăm ngàn kịch bản tình yêu thơ mộng.
Chiều thứ sáu mưa vẫn chưa tạnh. Nơi cây cầu phía đông đượm mùi đất ẩm, những giọt nước đọng trên lan can phản chiếu những phong cảnh mờ ảo. Con tim cô gái loạn nhịp, đôi chân dẫm nhanh lên nền đất ẩm ướt tựa như dẫm lên năm tháng đã trôi qua cùng nhau, dẫm lên những buồn vui đan xen, dẫm lên những lần chạm mắt ngại ngùng để kết thúc hành trình hai năm ấy, bắt đầu mở ra một thế giới tình yêu dịu dàng với vầng hào quang ánh dương cô luôn bí mật cất trong một góc nhỏ nơi con tim. Giờ đây cô cầm chiếc ô, chân bước thật nhanh đến nơi đầu cầu.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt, tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng tim đập dồn dập của hai người. “Mình cứ tưởng bạn An Vy sẽ không đến ” chất giọng khẽ như hơi thở manh phần trêu đùa tinh nghịch cũng có phần bối rối, nhẹ nhàng uốn lượn bên vành tai của cô gái nhỏ. Cô ngẩng lên, tóc mái che đi đôi gò má đã đỏ đến lợi hại, tay cầm ô của cô ngứa ngáy rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Giữa màn mưa mờ ảo, khoảng cách họ gần kề dường như tiếng thêm một bước nữa sẽ cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương.
Hơi thở hoà vào cơn gió ẩm ướt, không ai cất tiếng nhưng trong lòng họ đều có tiếng tim đập dành cho đối phương, có được ánh mắt chỉ có bóng hình mình trong đó. Hai người họ lặng yên đứng bên cạnh nhau, một người cao gầy còn người kia là dáng người nhỏ con, hai người chẳng ai cất tiếng đứng dưới một mái ô, tuy là vậy nhưng trong lòng họ giờ đây đã biết điều gì trong nơi sâu thẳm con tim đã thay đổi mãi mãi.
Không còn là bạn bè nữa, chỉ là vẫn chưa có ai nói ra.
Họ ngầm hiểu rằng hai trái tim đang đập rộn ràng ấy đã thừa nhận rằng cả hai thích nhau.