🌿 “Chồng ơiii~”
Tiếng chuông vào tiết vang lên, hành lang dần vắng, chỉ còn lại vài học sinh đang chạy gấp vào lớp. Ở cuối dãy, một giọng nói trong trẻo vang lên, kéo theo ánh nhìn của cả hành lang:
“Chồng ơiii~ đợi em với!!”
Người được gọi lập tức khựng lại. Hiếu quay đầu, gương mặt bình thản như mọi khi, đôi mắt đen lạnh thoáng ánh lên chút bất lực.
“An,” — giọng cậu trầm, rõ ràng — “đừng gọi tớ kiểu đó trước mặt người khác.”
“Ơ kìa~ em gọi vậy mới tình cảm chớ!” — An chạy đến, thở hổn hển, vai khoác hờ chiếc cặp, nụ cười rạng như nắng sớm. “Với lại, ai mà tin được chứ. Chồng em nghiêm quá trời luôn~”
Hiếu khẽ thở dài, quay đi.
“Đi học mà ồn ào là bị ghi tên nữa đó.”
“Có chồng nhắc hoài nên em quen rồi.”
“An!”
“Ơ kìa, đừng giận, em sai rồi màaa~” — An cười nịnh, kéo nhẹ tay áo Hiếu như đứa con nít xin kẹo.
Lúc đó, dù miệng vẫn nghiêm, nhưng nơi khóe môi Hiếu có thoáng cong lên.
Không ai để ý, chỉ mình cậu biết — cái đứa phiền toái này, không hiểu sao lại khiến mình khó mà lạnh nổi.
Giờ Toán bắt đầu. Cả lớp im phăng phắc, thầy giảng trên bảng, còn An thì đang… gục đầu ngủ.
Hiếu khẽ nhìn sang. Tóc An hơi rối, gò má dán xuống cánh tay, hô hấp đều đều.
Một mẩu giấy trượt qua bàn: “Nhớ gọi nó dậy, kẻo lát thầy gọi trả bài.”
Hiếu cầm bút, viết ngắn gọn: “Để tôi lo.”
Khi thầy quay lưng, Hiếu đưa ngón tay chọc nhẹ vào má An.
“Dậy đi.”
“Ưm… năm phút nữa thôi…”
“An, bài cậu bị gọi rồi.”
“CÁI GÌ?!” — An bật dậy như bị điện giật, tóc dựng hết lên, cả lớp cười ồ.
Hiếu nhịn không được, khẽ mím môi cười.
Thầy nhướng mày: “An, em lên bảng giải ví dụ số 3 nhé.”
Mặt An xụ xuống. Cậu nhìn Hiếu cầu cứu.
Hiếu đặt cây bút xuống, viết nhanh lời giải vào giấy, đẩy sang, giọng nhỏ đủ để An nghe:
“Đọc kĩ đi, lần này cứu thôi đó.”
An mừng như được quà, chạy lên bảng đọc lại y nguyên. Khi được điểm 7, cậu quay xuống giơ ngón cái với Hiếu:
“Chồng em đỉnh quáaa~”
Cả lớp lại cười ầm. Hiếu lấy tay che mặt, khẽ lắc đầu, tai đỏ ửng.
Giờ ra chơi, An nhảy lên bàn Hiếu ngồi, giọng líu lo:
“Ê, trưa nay đi ăn mì với em nha!”
“Không.”
“Làm gì vậy?”
“Ăn cơm ở nhà.”
“Vậy em qua ăn chung nhé~”
“Không.”
“Nhưng em muốn ăn cơm chồng nấu~”
Hiếu quay sang, nhìn An chằm chằm.
Ánh mắt cậu lạnh như mọi khi, nhưng giọng lại thấp và mềm hơn:
“An, cậu làm loạn nữa là tớ giận thật đấy.”
An ngơ ngác vài giây, rồi mím môi. “...Thật luôn à?”
Hiếu không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa cho An một hộp sữa nhỏ:
“Uống đi, sáng chưa ăn gì.”
An nhận lấy, tim bất giác đập nhanh. Cậu nhìn Hiếu, giọng nhỏ hẳn:
“...Cảm ơn nha.”
Hiếu mỉm cười nhẹ, mắt lấp lánh: “Không cần cảm ơn, chỉ cần bớt ồn thôi.”
“Em sẽ cố~ Nhưng nếu em ngoan, chồng thưởng gì nè?”
“An.”
“Rồi rồi, em im liền ”
Chiều hôm đó, trong phòng học trống, Hiếu vẫn ngồi làm bài, An gục đầu ngủ trên bàn bên cạnh.
Ánh nắng lọt qua khung cửa sổ, phủ lên hai bóng người — một yên tĩnh, một ngây ngô.
Hiếu đặt bút xuống, nhìn gương mặt đang ngủ say kia, khẽ thở dài.
“Thằng ngốc này…”
Cậu vươn tay, chỉnh lại góc áo cho An khỏi lạnh. Rồi, không kìm được, mỉm cười.
“Nếu cứ bám hoài như vậy… chắc tớ quen mất rồi.”