Vào một hôm tuyết rơi trắng xóa, có một chàng trai đeo khăn choàng ấm cầm một tờ báo vừa đi vừa đọc, cậu ấy rất đẹp, đẹp đến nổi cậu ấy giống như từng hạt tuyết rơi xuống vậy...Tôi chủ động lại xin weibo anh ấy, anh ấy không cho nhưng tôi vẫn cố chấp, không chịu nổi sự làm phiền của tôi anh đành phải cho.
Lần thứ hai gặp anh, tại một sân bóng rổ, giờ đã là mùa xuân...anh cứ như vậy đẹp hoà theo mùa xuân, dáng người cao khoẻ ấy cầm bóng rổ như muốn chiếm lấy trái tim người khác...lần này tôi chủ động đưa nước cho anh, nhưng anh không nhận, tôi liền mở chai nước kề vào môi anh bắt anh uống.
Những ngày tiếp theo tôi luôn xuất hiện trong cuộc sống của anh. Một hôm trời sắp mưa, anh quên mang theo ô thế là tôi vẫn đưa ô cho anh dù người mình đã ướt sủng, anh nhìn tôi rồi lại nhìn chiếc ô trong tay mình...đây là lần đầu tiên anh chịu nói chuyện với tôi, anh kêu tôi vào che ô chung, tuy trời lạnh nhưng giọng anh rất ấm có thể sưởi ấm cho tôi thay vì máy sưởi...suốt chặng đường tôi luôn hỏi về anh, anh không thèm nhìn tôi lấy một lần.
Cho đến 6 năm sau, vào ngày 22.3.2025, tôi muốn tìm anh để bày tỏ tình cảm, lần này là lần thứ 3 tôi tỏ tình anh. Anh liếc nhẹ hộp quà lạnh lùng nói.
Phó Tử Thành: Tôi nói rồi, tôi không có tình cảm với cậu!
Lần này tôi không còn níu kéo anh nữa, tôi chỉ cúi đầu rồi vứt hộp quà vào thùng rác rồi đối diện thẳng mặt với anh.
Khương Nhược Tuyết: được thôi, không thích cậu nữa, tôi mệt rồi!
Anh có vẻ hơi hoảng hốt nhưng vẫn gật đầu rồi quay lưng đi, sau khi anh quay lưng đi, đây là lần đầu tiên tim tôi biết đau, là lần đầu tiên mà tôi biết khóc... phải chăng anh cũng hiểu được tôi, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn làm tôi vấp ngã vào ghế rách một đường từ cổ tay đến khủya tay, bộ dạng tôi rất thảm không còn là Nhược Tuyết mạnh mẽ nữa, tôi cố lếch thân xác về đến nhà...nhưng trước cửa nhà tôi lại có một chàng trai cao lớn đứng đó là Phó Tử Thành, anh nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi đưa tôi một con gấu, tôi không đáp chỉ giấu tay bị thương ra sau, lấy con gấu rồi mở cửa nhà anh gọi tôi lại:
Phó Tử Thành:Sinh nhật vui vẻ!
Thì ra anh vẫn còn nhớ sinh nhật của tôi, từng một hôm tôi nói cho anh biết ngày sinh nhật của mình nhưng tôi không nghĩ anh sẽ thật sự nhớ đến nó, tôi đáp qua loa vài câu rồi vội vô nhà đóng sầm cửa.Tôi lấy từ tủ lạnh chiếc bánh kem mà tôi đã tự mua sau đó cứ thế đón sinh nhật một mình tôi luôn thầm nghĩ...giá mà thế giới có thứ gọi là yêu ngược lại đối phương....đã 6 năm trôi qua..cậu ấy vẫn không thích tôi một lần, cứ nhớ đến cậu ấy, tôi lại khóc, khóc rất nhiều, tôi cũng muốn cậu ấy đón sinh nhật cùng tôi vì từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng đón sinh nhật với ai cả chỉ đón sinh nhật với gấu bông và Tử Thành cậu ấy là người đầu tiên tặng quà sinh nhật cho tôi... điện thoại tôi bỗng hiện một tin nhắn từ Phó Tử Thành:
Phó Tử Thành -nhóc con, ra mở cửa, tôi vào ăn sinh nhật chung-
Khương Nhược Tuyết -không cần, chỉ là sinh nhật thôi không cần cầu kỳ-
Sáng hôm sau, khi mở cửa ra, anh đã xuất hiện ở trước cửa...:
Phó Tử Thành: Hôm nay đi chơi không?
Khương Nhược Tuyết: Không, không cần phải phí thời gian vậy đâu!
Cậu ấy bật cười tự giễu rồi nói:
Phó Tử Thành: Đưa cặp sách đây, yếu đuối như cậu thì không nên cầm nặng đâu!
Khương Nhược Tuyết: không nặng!
Cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi như muốn tìm kiếm thứ gì đó rồi lại thôi!
Phó Tử Thành: Tóc cậu rối rồi, để tôi sửa lại cho.
Tôi vẫn lắc đầu né tránh anh, lần này mặt anh đen hiện rõ.
Đến tối, anh không xuất hiện...tôi đi tới bạn nam trong đội bóng rổ xin anh ta đổi bóng, tư thế hơi gần nên nhìn tôi với cậu bạn ấy như đang hôn nhau...đổi bóng xong thì lần này Phó Tử Thành đã xuất hiện nhưng anh không còn mặc đồ thể dục nữa mà là áo phông trắng, tóc anh bay nhẹ trong gió, nhìn anh rất nổi bật...nhưng tôi không còn chạy lại anh nữa mà mãi mê tập bóng với bạn nam kia, Tử Thành cũng chẳng nói chẳng nhìn cứ thế mà lơ tôi...thật ra tôi tưởng khoảng thời gian ấy đã làm cậu ấy rung động nhưng không...cậu ấy vốn vậy,chẳng có sự rung động nào ở đây cả.Nhưng ngoài dự đoán, cậu ấy tiến đến gần tôi, nhưng mà nói chuyện với bạn nữ, bạn nữ ấy thích cậu ấy cũng không thua kém tôi, cậu ấy thích Tử Thành 2 năm rồi, chỉ là cách đối xử của Tử Thành không dành đặc biệt cho tôi.
Tôi trốn ra sau chỗ rửa tay rồi khóc, lần này là tôi thật sự khóc vì cậu ấy...một tiếng nam trầm ấm vang lên:
Phó Tử Thành: ngẩng mặt lên!
Phó Tử Thành đứng khoanh tay dựa vào tường, tôi hốt hoảng vội lau nước mắt, rồi định bỏ đi, nhưng cậu ấy kéo tôi lại rồi lau nước mắt còn sót lại trên mặt tôi.
Phó Tử Thành: không khóc, khóc là hư đấy!
Khương Nhược Tuyết: Ừ!
Nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất là anh kéo tôi lại hôn trước mặt mọi người, cả khu vực reo lên tiếng chúc mừng, tôi vẫn còn hơi ngẩng ra..
Khương Nhược Tuyết: sao cậu hôn tớ?
Phó Tử Thành: vì...tớ yêu cậu!
Khương Nhược Tuyết: vậy sao cậu từ chối tớ 3 lần rồi?
Phó Tử Thành: Tớ sợ nếu cậu biết tớ thích cậu, cậu sẽ không yêu tớ nữa!
Tôi mỉm cười ngọt ngào rồi ôm anh ấy thật chặt.
Khương Nhược Tuyết: tớ chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi...cuối cùng tớ cũng có được cậu!
Anh vòng tay ôm lại tôi, rồi hôn tôi thật sâu.