Những năm trước Vào một ngày vào nắng đẹp trời rất thanh mát mẻ tôi đi học với tâm thế rất vui vẻ hòa đồng tôi đi pua sân trường rất nhộp nhịp với những cây cối bên cạnh là căn tin có phòng y tế và khu đọc sách tôi đi trên hành lang của trường đến lớp 6E với tôi vào lớp vẫn có mấy bạn mới vào lớp rất nhiều nam nữ đều có mặt sau đó chuông gieo đến bắt đầu khai giảng năm học mới ở đây tôi thấy mấy bạn giới thiệu tên tôi ko hỏi tò mò về thế giới của họ tôi bắt chuyện với họ tránh tôi vì tôi ngoại hình ko đc đẹp lúc đó buồn lắm có lần hôm chợt nhìn sang thấy bạn nam kia rất đẹp trai tôi bắt đầu cảm mến anh này và bắt đầu theo dõi anh ấy 2 năm đó tôi mua kẹo cho anh ấy vẫn từ chối tôi dù tôi cố gắng làm thân anh ấy gạt ra xa và ko cho tôi lại gần tôi đi theo dõi anh ấy trên hành lang vừa muốn để anh ấy chú ý nhưng ko thể để anh ấy lạc vào tầm mắt có lần tôi có tiết thể dục ở lại bữa sáng gặp anh ấy cố lại gần nhưng anh ấy nói gì đó ngoại hình tôi lúc đó ngoại hình ko đẹp nên anh ấy chê tôi xấu xí ko biết liên sỉ tôi đứng đó nghe đc rất buồn bã dù tôi muốn anh ấy nhìn về tôi một lần tôi chạy đi ra ngoài tìm chỗ nào đó khóc thật to nhưng ở sân sau trường ko thể khóc được tôi nhịn chịu đựng về nhà ko nhớ đến lời nói tổn thương nên tôi khóc lóc ôm mặt một góc một mình tôi ko thể nói mẹ tôi biết vì vậy tôi khóc để pua cơn nổi buồn này ngày pua tôi vậy tôi rất buồn có lần anh ấy chửi bới tôi vẫn cố nịn ko thể phản kháng một chút nào tôi cứ thế cho là tôi nhịn cố theo đuổi ko chửi bới cũng ko phản kháng có hôm bữa ngày đặc biệt là tôi thay đổi quyết định thay đổi mặt ngoài hình vào lớp đc mấy bạn nhìn ánh mắt khác hẳn khi vào lớp anh chưa vào lúc tiết học thầy cô đổi thứ tự chỗ ngồi là tôi ngồi với bạn nữ đó bàn đầu tiên là người tôi thầm thương tôi rất vui vẻ mừng rỡ trong lòng tự nhiên anh ấy nhìn tôi một cái ánh mắt rất dịu dàng còn nhìn chằm chằm tôi nghĩ ồ bạn này thích mình hả ta rồi đỏ mặt ko tập trung giảng dạy thầy cô chứ nhìn đồng hồ rồi nhìn anh ấy vài thầy cô nói gọi tôi phát biểu còn trả lời sai thế là cho đứng tới giờ ra chơi luôn tôi phạt xong rồi coi anh ấy có nhìn mình ko anh ấy có nhìn mình một cái rồi ra chơi với bạn bè lúc đó tôi mừng tình yêu đến rồi tôi về nhà ko nghĩ đến anh ấy nằm ngủ ko đc luôn lúc thi học kỳ anh ấy anh ấy lại nhìn tôi lại đó kêu chỉ anh ấy lúc đầu từ chối nhưng anh ấy lại ko nói gì nên ngồi chỗ cũ tôi yếu điểm mỗi môn toán thôi tiếng Anh vẫn ổn cũng đc trung bình lúc đó cũng thầm mừng cho mình lên lớp học cùng với anh ấy lớp7 rồi tôi tiếp tục theo đuổi anh ấy cũng có để ý nhưng vì thể diện bạn bè nên ko có kềm chế được cảm xúc kiểu bạn bè chọc ghẹo tôi thì đùa theo nhưng lúc ko có bạn bè anh ấy rất buồn trách mình ko thể đối xử tốt với tôi dù có thích tôi là thật nhưng tình bạn bè đặt trên hết nên anh ấy chứ đẩy tôi ra xa gần lúc đó tôi biết mình ko thể thích anh ấy cố gắng từ bỏ hoàn toàn nhưng tôi cuối cùng tôi ko thể vì từ bỏ cần thời gian trong suốt đó tôi suy nghĩ tiêu cực trách mình ko theo đuổi puá công phai lộ liễu trước mặt để anh ấy mất mặt người khác tôi ko thể ngủ đc vì mãi suy nghĩ tiêu cực cưối cùng thì cả học kỳ 1 và 2 môn toán yếu điểm đc 3.0đ ko thể vào học chung với anh ấy hoàn toàn tôi ở lại lớp nhưng nghĩ đến anh ấy là lại gặp có chút bực bội nhưng có chút cảm xúc vẫn thương vương vấn anh ấy dù ở lại học khác lớp có lần bạn anh ấy pua nói với tôi là anh ấy kêu tôi ra đó xem là anh ấy cùng tất cả bạn bè anh ấy đứng nói anh ấy ra hiệu kêu bạn bè nói hộ tỏ tình cảm thế là bạn bè nói: nó thích m đó tôi rất mừng hạnh phúc nên Đồng ý tới và anh ấy lúc nào pua hỏi thăm tôi kêu tôi đi xuống căn tin nhưng tôi thích ở đây ngắm cảnh nên ko xuống nhưng tình yêu chưa nở hoa thì tôi phạm sai lầm có một lần khoe tình yêu ra cho thằng bạn học chung thế là nó ra cược chơi bài thế là tôi thua thằng bạn đó đi nói xấu tôi về ngoại hình thế là chia tay chưa đầy 1 ngày tôi hối hận có phải vì mình mà chia tay ko tôi đến lớp anh ấy đứng lì ở đó dù anh ấy chửi bới đuổi tôi đi nhưng tôi ko đi ở lại ngày pua ngày dù anh ấy nắm tay người khác giả vờ tôi cũng biết ko chấp nhận sự thật nên anh ấy đóng cửa sổ từ mặt tôi luôn tôi thì cố gắng thì thất bại thế là tôi ko pua lớp của anh ấy chơi nữa ở lại lớp mình tiêu cực xảy ra cuộc sống của tôi từ từ suy sụp tinh thần xuống trầm trọng tôi bắt đầu tức giận mất kiểm soát gặp ai cũng nạt ít nói chuyện với mn cũng biết tôi nên càng trách xa nhiều hơn họ nói tôi khó gần nên trách xa.nên tôi buồn cộng bị mẹ tôi nói tôi là mê trai nên đi đâu cũng nhìn xuống ko dám nhìn mặt vì nghĩ nhìn sợ mê lần nữa trong suốt học tôi ko có nổi bạn bè tôi lúc đó muốn học cho xong hết học kỳ tuy một mình rất mạnh mẽ là ko theo đuổi anh ấy nữa từ mặt anh ấy ko gặp ko nói chuyện nếu gặp thì tôi đi pua luôn mặt kệ anh ấy nhìn tôi thay đổi rất nhiều tính cách của tôi có lần tôi đi ngang mua đồ ăn về anh ấy kêu tôi lại nói thích tôi muốn gặp tôi từ chối nói hết thích rồi bỏ đi luôn tôi cứng đầu nhắc nhở bản thân đừng dễ dãi vì đàn ông đó lúc đó tôi vui vẻ học cố gắng từng chút một lên mạng tìm bạn khác lớp để chỉ cuối cùng tôi học trung bình lên lớp 9 sắp lên lớp 10 nhưng mà có môn tiếng anh ko đủ điểm nên ra trường lúc đó đc giải thoát khỏi anh ấy cuộc đời từ đây bước sang trang mới với xã hội tuy ít nói cứng rắn nhưng rất nhiều người theo đuổi tôi rất vui vì nhiều người theo đuổi nhiều tôi từ chối hết tôi đi chơi du lịch ăn uống thả thích tôi tự hào vì mình mơ cũng đã tới mong mấy bạn nữ nên tin điều tốt đẹp ở trước mặt puên đi tình cũ bằng niềm vui bản thân mình pua câu chuyện này truyền tải câu chuyện thật của tôi là puên đi puá khứ sống thực tế hơn tình cho mình một nửa đời hợp với mình một người đó iu các bạn nữ hơn là bạn iu người đó tôi cảm ơn bạn đọc truyện này nhớ like nha