Dưới ánh đèn vàng dịu của quán cà phê, mùi cà phê rang xay thoang thoảng quyện vào không khí, Lý Minh An luôn là một bóng hình tĩnh lặng phía sau quầy bar. Đôi tay anh thoăn thoắt pha chế, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua khung cửa kính, rồi lại dừng lại ở một góc quen thuộc. Đó là góc của Triệu Lan Chi. Cô gái mới ra trường với mái tóc lỡ ngang vai, nụ cười tươi rói như nắng hạ, thường xuyên ghé quán để… nộp hồ sơ xin việc.
Lan Chi luôn mang theo một chồng tài liệu dày cộp, đôi khi cô bật cười khúc khích khi đọc một dòng chữ nào đó trên điện thoại, đôi khi lại thở dài thườn thượt khi nhận được email từ chối. Minh An chỉ lặng lẽ quan sát. Anh nhìn cách cô cắn nhẹ môi khi suy nghĩ, cách cô xoa xoa thái dương khi mệt mỏi, và cả cách đôi mắt cô sáng lên khi tìm thấy một cơ hội mới. Anh biết, cô gái này mang theo cả một thế giới màu sắc và năng lượng, hoàn toàn trái ngược với sự trầm mặc của anh.
Một buổi chiều mưa phùn, Lan Chi vội vàng đứng dậy khi chuông điện thoại reo, nhưng không may, chồng tài liệu trên bàn đổ ụp xuống sàn. Giấy tờ bay tứ tung, những bức vẽ minh họa nhỏ xinh mà cô dùng để trang trí hồ sơ cũng văng ra khắp nơi. Minh An lập tức bước ra khỏi quầy, nhẹ nhàng giúp cô nhặt từng tờ một.
"Cảm ơn anh," Lan Chi nói, mặt hơi đỏ ửng vì bối rối.
Minh An không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt nốt một bức vẽ hình cô mèo đội mũ tốt nghiệp. Anh vô tình nhìn thấy những nét vẽ đáng yêu, đầy sức sống.
"Em vẽ đẹp thật," anh bỗng nhiên thốt lên, giọng nói trầm ấm hơn anh tưởng.
Lan Chi ngạc nhiên nhìn anh, hiếm khi thấy người pha cà phê lạnh lùng này mở lời. "À, em thích vẽ minh họa lắm. Đây là những bức em tự vẽ để làm nổi bật hồ sơ."
Minh An đưa bức vẽ cho cô, ánh mắt anh lướt qua những chi tiết nhỏ xíu trên hình. "Anh cũng từng thích vẽ," anh khẽ nói, rồi lảng đi như thể vừa tiết lộ một bí mật.
Từ hôm đó, khoảng cách vô hình giữa họ dần được rút ngắn. Những cuộc trò chuyện nhỏ bắt đầu xuất hiện, thường là khi quán vắng khách. Lan Chi kể về những ước mơ, về những lần phỏng vấn thất bại, về niềm đam mê vẽ vời của mình. Cô cũng dần phát hiện ra rằng Minh An, người đàn ông trầm tính này, từng có một quá khứ đầy màu sắc với những nét vẽ, nhưng một biến cố nào đó đã khiến anh bỏ dở tất cả. Mỗi khi Lan Chi nhắc đến hội họa, một nỗi buồn thoáng qua trong đôi mắt anh, rồi anh lại vội vàng lảng sang chuyện khác.
Thời gian trôi đi, những lời từ chối phỏng vấn cứ nối tiếp nhau. Sự hoạt bát thường ngày của Lan Chi dần phai nhạt, thay vào đó là những buổi chiều cô ngồi thẫn thờ, đôi mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ mưa. Có lần, Minh An thấy cô úp mặt xuống bàn, đôi vai run nhẹ. Anh biết cô đang buồn đến nhường nào.
Tối hôm đó, sau khi quán đóng cửa, Minh An về nhà và bắt đầu vẽ. Anh đã bỏ cọ quá lâu, nhưng hình ảnh Lan Chi với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt đầy hy vọng cứ hiện lên trong tâm trí anh. Anh muốn gửi gắm một điều gì đó cho cô, một điều anh không thể nói bằng lời. Anh vẽ một cô gái nhỏ đang đứng dưới trời mưa, nhưng phía trên đầu lại có một vầng trăng rực rỡ chiếu sáng, và những bông hoa đang vươn mình mạnh mẽ. Khi bức tranh hoàn thành, anh viết một dòng chữ nhỏ phía sau: "别放弃,你比自己想象的更坚强。" (Đừng bỏ cuộc, em mạnh mẽ hơn mình nghĩ nhiều.)
Sáng hôm sau, Minh An đặt bức tranh nhỏ gói cẩn thận cùng một ly cà phê nóng lên bàn của Lan Chi. Cô ngẩng đầu, đôi mắt sưng húp vì khóc. Khi mở gói quà, cô bất ngờ nhìn thấy bức tranh. Những nét vẽ của Minh An tuy đơn giản nhưng lại chạm đến trái tim cô. Dòng chữ phía sau khiến mắt cô hoe đỏ. Đó không chỉ là một bức tranh, đó là một lời động viên thầm lặng, một cái ôm vô hình mà cô đang rất cần.
Lan Chi đã mạnh mẽ hơn. Cô tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục cố gắng. Và rồi, một ngày nắng đẹp, cô nhận được điện thoại thông báo trúng tuyển vào một công ty thiết kế mà cô mơ ước. Cô chạy vội đến quán cà phê, nụ cười rạng rỡ như chưa bao giờ tắt trên môi.
"Em làm được rồi, Minh An!" cô reo lên, không giấu được sự hưng phấn.
Minh An mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành. Anh chỉ tay lên tường. Lan Chi ngẩng đầu nhìn theo, và cô thấy bức tranh của mình, bức tranh cô gái dưới vầng trăng, đang được treo trang trọng ngay cạnh quầy pha chế. Nó không chỉ là bức tranh của cô, mà còn là khởi đầu của anh.
Lần này, không còn là sự bối rối hay e ngại. Lan Chi nhẹ nhàng bước đến, chủ động nắm lấy bàn tay Minh An, cảm nhận sự ấm áp từ anh.
"Nếu không có anh, em đã bỏ cuộc từ lâu rồi," cô nói, giọng nghẹn lại vì xúc động. "Hãy để em trở thành lý do để anh tiếp tục vẽ, được không?"
Minh An nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt giờ đây lấp lánh niềm hy vọng và cả tình yêu. Anh không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay cô, và một nụ cười thật tươi nở trên môi anh, xóa tan đi mọi u uẩn đã đeo bám anh bấy lâu. Bên em, quả thật là bình yên.
END….