“Những đóa hồng trắng giữa Thành Phố
Tác giả: Bạch Tịch Khuynh Niên
Tôi gặp anh vào một buổi chiều tháng sáu.
Thành phố hôm ấy nóng đến mức người ta chỉ muốn trốn trong bóng râm,
vậy mà tôi — một đứa con gái mười sáu tuổi,
vẫn đội nắng để mang cuốn sách trả lại cho anh,
chỉ vì muốn được nhìn thấy nụ cười của anh thêm một lần nữa.
Anh hơn tôi sáu tuổi.
Một người trưởng thành, dịu dàng, và có đôi mắt mà tôi từng nghĩ có thể nhìn thấu cả bầu trời.
Anh tên là Tiêu Phong —
người có sống mũi cao, môi mỏng, răng thỏ,
và đôi mắt tam bạch khiến người khác vừa muốn nhìn, vừa sợ lạc vào.
Lần đầu tiên anh cười, tôi đã quên mất cả câu định nói.
Người ta bảo, tình đầu là thứ tình cảm ngây thơ nhất,
vì chẳng biết sợ tổn thương, chỉ biết bước đến bằng cả trái tim.
Tôi cũng thế — theo đuổi anh suốt chín tháng,
nhắn tin trước, đợi trước, chủ động làm mọi thứ.
Anh bảo tôi bướng, bảo tôi ngốc,
bảo tôi “con nít mà biết gì là yêu”.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhận lấy tình cảm ấy.
Vào một tối thành phố gió lặng, anh nhìn tôi và nói:
> “Thôi được rồi, em thắng.”
Tôi từng nghĩ, đó là khởi đầu của hạnh phúc.
Hóa ra, cũng là khởi đầu của một vết thương dài.
---
Những năm sau đó, Tiêu Phong yêu tôi theo cách dịu dàng đến mức tôi tưởng chẳng ai có thể tốt hơn thế.
Anh làm cho tôi một chiếc khăn choàng vào sinh nhật mười tám tuổi —
tự tay đan từng mũi, từng sợi,
vì sợ tôi lạnh mỗi lần đi học về muộn.
Anh chơi guitar cho tôi nghe mỗi tối thứ bảy,
khi tôi ngồi học ở ký túc xá.
Giọng anh trầm, đôi khi sai nhịp,
nhưng tôi vẫn thấy đẹp.
Có lần anh nói:
> “Anh không giỏi nói lời yêu, nên anh sẽ trồng tặng em một vườn hoa.”
Và thật sự, anh đã làm thế.
Một vườn nhỏ trên sân thượng nhà anh, toàn hoa hồng trắng.
Anh bảo: “Loài hoa em thích nhất, đúng không?”
Hôm ấy, tôi đã khóc — khóc vì thấy mình được yêu,
khóc vì nghĩ rằng, nếu thế giới này có điều gì chân thành,
thì chắc chắn nó nằm trong mắt anh.
---
Chúng tôi yêu nhau bốn năm.
Đủ dài để tôi quen với việc mỗi sáng có tin nhắn “chào ngày mới”
và mỗi đêm có một câu “ngủ ngon, nhỏ ngốc”.
Cũng đủ dài để tôi không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó anh không còn ở bên.
Nhưng ngày đó đến —
qua một tin nhắn ngắn ngủi:
> “Mình chia tay nhé. Tạm biệt.”
Không lý do, không lời giải thích.
Tôi nhìn màn hình, im lặng.
Không khóc, không làm loạn, không cầu xin.
Chỉ có tim tôi đau đến mức không còn cảm giác.
Những ngày sau, tôi sống như một cái bóng.
Đi học, về phòng, rồi lại ngồi nhìn điện thoại.
Có đôi lần, tôi tự làm tổn thương bản thân,
chỉ để kiểm tra xem mình còn cảm nhận được gì không.
---
Một tháng sau, tôi biết được sự thật.
Người ta gửi cho tôi một bức ảnh.
Trong ảnh, anh — Tiêu Phong —
đang ôm một người con trai khác.
Ánh mắt anh dịu dàng đến mức tôi từng nghĩ chỉ dành riêng cho mình.
Tôi đã đọc lại tin nhắn cũ hàng trăm lần,
tự hỏi:
> “Anh từng yêu mình thật không?”
Tôi không khóc ngay lúc đó.
Chỉ cảm thấy trống rỗng, như thể ai đó lấy hết không khí trong phổi tôi đi.
Rồi bất giác, nước mắt cứ rơi.
Không kiểm soát được.
Tôi ngồi co người trong góc phòng,
cả thế giới như thu nhỏ lại trong tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Tôi nhớ lại vườn hồng trắng anh trồng.
Từng đóa, từng đóa, đẹp đến nhức lòng.
Giờ tôi hiểu,
thứ anh chăm sóc dịu dàng ấy, chưa chắc đã là tình yêu.
---
Sau hôm ấy, tôi bắt đầu nghi ngờ mọi thứ —
nghi ngờ tình cảm của chính mình,
nghi ngờ liệu mình có đủ tốt để được yêu không,
nghi ngờ cả giới tính của anh,
và tệ nhất, nghi ngờ chính bản thân mình.
Có lẽ tôi đã quá nhạy cảm.
Một người từng vui thì cười rạng rỡ,
buồn thì chìm xuống tận đáy.
Tôi cứ tự hỏi,
phải chăng mình có vấn đề tâm lý?
Hay chỉ là vì tôi đã tin quá nhiều vào một người không xứng đáng?
Bạn bè bảo:
> “Thôi, chia tay thì quên đi. Ai chẳng từng bị phản bội.”
Nhưng có mấy ai hiểu được,
phản bội không chỉ là mất một người,
mà là mất luôn cả niềm tin vào bản thân.
---
Giờ đây, mỗi khi đi qua con đường cũ,
nghe ai đó đánh guitar trong quán cà phê ven đường,
tim tôi vẫn nhói lên.
Tôi không còn khóc,
nhưng lòng vẫn nặng trĩu.
Tôi từng nghĩ, yêu là cùng nhau đi qua giông bão,
chứ không phải một người đứng nhìn người kia rời đi trong lặng lẽ.
Tôi từng tin rằng, nếu chân thành, người ta sẽ ở lại.
Nhưng hóa ra, chân thành không đủ,
nếu trái tim họ không hướng về mình.
---
Nhiều năm sau, tôi vẫn giữ chiếc khăn choàng ấy.
Vẫn còn hương mưa Thành phố vương trên sợi len cũ.
Tôi không còn giận anh nữa.
Chỉ là, mỗi khi nhìn vào, tôi lại nhớ cô gái mười sáu tuổi năm nào —
người đã chạy hết quãng đường nắng chỉ để đưa anh một cuốn sách,
người đã tin vào một tình yêu trong sáng đến mức quên mất rằng,
đôi khi, thật lòng cũng có thể bị phản bội.
---
> “Tôi từng yêu một người.
Anh ấy từng là ánh sáng,
nhưng cũng chính anh ấy, đã khiến tôi học cách đi trong bóng tối.”
Có lẽ, ai cũng phải trải qua một lần vỡ vụn,
để biết yêu bản thân mình hơn.
Và có lẽ, giữa Thành phố đầy hoa hồng trắng ấy,
vẫn còn một đóa chưa tàn —
mang tên Cố Thời.
--- Tác phẩm dựa trên câu chuyện có thật
🌹 Hết.