Tớ đau đầu quá đi mất, muộn lắm rồi, sao bố và anh hai vẫn chưa về? Bố và anh hai đã từng hứa với mình là đi chơi rồi sẽ về ngay, mua thật nhiều quà cho mình mà nhỉ...
Chán quá đi mất, ước gì có ai đó chơi với mình... Có mẹ ở đây thì hay biết mấy. Thôi được rồi,tớ sẽ ngủ, ngủ là sẽ qua cơn chán!
…
Ôi khó ngủ quá đi mất, 30 phút trằn trọc mãi mà không chợt mắt được, tớ bị cái gì vậy trời? 1 2 3 ngủ! 1 2 3 ngủ!!!
1 2…3…ng…ủ.
…
Ối cái gì sáng chói thế, khó lắm mới chợt mắt được mà… Tớ từ từ mở mắt ra:
"… mình đang ở đâu thế này…?"
?!! Đẹp quá! Tớ đang ở nơi nào lạ mà đẹp quá, một thế giới khác sao? Ô đằng kia là một vườn hoa, đằng kia nữa là dòng sông, mọi thứ ở đây đều sạch sẽ, đẹp và thơ mộng như tranh vẽ vậy, nơi này có thật luôn hả…?
"Này cậu gì đó ơi…" - 1 giọng nói từ đằng sau vang lên
"!? Ai đấy?!"
Quay đầu lại, ủa…cái bông hoa biết nói?? Kì cục vậy nhỉ.
"Hình như cậu không phải là người ở đâu, cậu từ đâu tới vậy?" - bông hoa kia lại nói tiếp
"Ừm…ừm tớ là con người, đến từ trái đất."
"Nghe lạ vậy… nhưng lâu lắm rồi mới có người từ bên ngoài ghé vào đây đó! Hân hạnh gặp cậu!"
"Ừ ừ hân hạnh, cậu tên là gì?", tớ ấp úng ngại ngùng hỏi tên cậu bạn mới kia.
"Tớ tên là Junsitohakasakihashi, gọi tạm tớ là Jun cũng được!"
"???? Ừ ừ chào cậu, Jun"
Ôi tên kiểu gì vậy trời, nhìn cậu ta đọc mà muốn mỏi miệng theo.
"Tụi mình đi chơi đi, tớ sẽ giới thiệu cho cậu về thế giới này!", Jun lại nói tiếp
"Oke"
Tớ vẫn đang đợi Jun hỏi tên của tớ... Nhưng trên đường đi, cậu ấy cũng không hỏi han gì về tớ cả, cũng hơi hụt hẫng xíu, nhưng mà chắc người ở thế giới này không chào hỏi bằng cách hỏi tên nhau, tớ hi vọng là vậy.
Nhưng vui thật đó, Jun dắt tớ đi rất nhiều nơi thú vị mà ở thế giới bình thường tớ sẽ không bao giờ thấy, chim sẻ thì kêu cạp cạp, gấu rừng, cá mập, cá sấu ai cũng sợ bây giờ lại thành thú cưng rất dễ thương, và còn có cả bướm sống dưới biển!
Đi chơi một hồi lâu, mặt trời cũng đã lặn, mặt trăng ở thế giới này lạ vậy nhỉ, nó có màu đỏ rực, trông hơi đáng sợ. Tớ thấy trời cũng đã tối , có nên nhắc Jun nên về nhà sớm không nhỉ, tớ hỏi khéo một câu:
"Nè Jun, cậu đi chơi về tối như vậy ba mẹ không la cậu chứ?"
"Ba mẹ sao…? ba mẹ tớ lúc nào cũng cắm cúi vào công việc cả, chả ai chịu chơi đùa và lắng nghe với tớ… cậu là người bạn đầu tiên của tớ đó…" - Jun giọng run run nói
Tớ như sững người lại, vội vàng hỏi thăm an ủi Jun:
"Thôi không sao đâu Jun à!! Tớ ở đây rồi! Cậu có gì buồn cứ kể nhé! Tớ sẽ lắng nghe cậu, đừng buồn nhiều nhé Jun!!"
Jun gật đầu, lau nước mắt rồi bọn tớ ngồi trên một tảng đá, ngắm trăng mà tâm sự.
Tớ thấy tội nghiệp cho Jun quá, theo lời cậu ấy kể. Từ nhỏ gia đình cậu ấy đã không quan tâm tới cậu ấy, Jun đã rất cô đơn, bạn bè thì cô lập,kì thị, bắt nạt cậu, đến bây giờ cậu ấy rất rất vui và hạnh phúc khi đã có bạn để chơi cùng - là tớ. Tớ cũng thấy vui trong lòng đôi chút! Không ngờ có ngày tớ lại vô tình giúp Jun cảm nhận được niềm vui khi có bạn bè vậy.
Tán gẫu một hồi lâu, Jun cũng tới lúc phải về nhà, vậy là bọn tớ tạm biệt nhau, đợi lúc Jun đi xa dần, tớ nhắm mắt lại, trở về lại thế giới kia nào!Sau khi tạm biệt Jun, tớ về lại thế giới cũ của mình, chắc là vẫn áp dụng theo cách cũ nhỉ…?
Tớ nhắm nghiền mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
1 2 3 ngủ! 1 2 3 ngủ!! 1…2…3 ngủ!!
Oa về lại giới cũ rồi.
Buổi sáng đẹp trời, tớ ngồi dậy, vẫn theo thói quen, chạy tót ra ngoài mà xem...
Bố và anh hai vẫn chưa về sao…? Bộ có chuyện gì rồi hả.. Tớ lo quá đi mất.. Không được!! Tớ lại suy nghĩ bậy bạ rồi, chắc mọi người đang bận cả thôi.
Tớ có nên vào lại tiếp thế giới kia không nhỉ…? Chắc là nên đó, mặc dù tớ biết là không tốt, nhưng chán quá đi mất, tớ không biết có làm phiền Jun không nữa.
Tớ lại chạy thẳng lên giường, cố gắng đi ngủ. 1 2 3…1 2 3…1 2 3 !! Ngủ!!…
…
Rất lâu sau đó…
"… sao bây giờ mới vào được vậy trời… hôm qua chỉ mất có 30 phút mà nhỉ…"
Lạ kỳ ghê, theo linh cảm của tớ thì hôm nay mất tận 3 tiếng mới vào được. Tớ mở mắt ra, ngó lại xung quanh, rồi chạy thẳng đi kiếm Jun.
À cuối cùng cũng thấy Jun đằng kia rồi.
"Jun ơiii Junn " - tớ gọi cậu ấy bằng cả tính mạng
"Hello!"
Sau đó bọn tớ lại cùng nhau đi chơi và trò chuyện với nhau.
…
"Cậu biết không, cái cây này khi đụng vào lá của nó, nó sẽ…-", Jun đang giới thiệu cho tớ mấy loại cây lạ lùng ở thế giới của cậu ấy thì bỗng người tớ đau nhức vô cùng, đầu choáng hơn búa bổ, tay chân rụng rời, người nóng rát. Jun thấy thế liền hốt hoảng kéo tớ vào một căn nhà trống để nghỉ ngơi. Cơn đau ấy kéo dài dăng dẳng cho tới khi tớ tưởng chừng như tớ sắp toi đời, nó mới dừng lại.
Jun bảo tớ là chắc do tớ không quen không khí ở đây, nhưng hình như cậu ấy cũng không quan tâm tớ lắm thì phải… haizz tớ lại nghĩ nhiều nữa rồi. Rõ ràng cậu ấy hốt hoảng kéo tớ vào đây nằm kia mà, chắc là cậu ấy không giỏi về lời nói thôi!
Jun cứ bảo rằng tớ cứ về đi, không nên ở đây lâu. Nhưng đời nào tớ chịu, Jun không có bạn bè, tớ đi thì cậu ấy chơi với ai? Mặc kệ lời khuyên của cậu ấy, tớ vẫn đi chơi tiếp.
Nhưng người tớ cảm thấy nhẹ nhẹ hơn, bước đi cũng khó hơn thì phải. Chắc là cơ thể đang thích ứng với thế giới mới sao? Nhưng tớ ở đây cũng hơi lâu rồi, thấy lo lo sao ý nhỉ.
Tớ lại ham chơi dắt tay Jun mà chạy ra ngoài. Vì tớ ngoài đời cũng không có bạn bè, nhưng đối với Jun thì chắc là hoàn cảnh cậu ấy tội nghiệp hơn tớ nhiều. Nhưng đến giờ Jun vẫn không biết tên tớ là gì, kì ghê ;-;
Chiều hôm đó, tớ và Jun lại cùng vui chơi cho đến khi chiều muộn, chúng tớ lại tạm biệt ai về nhà nấy như thường ngày.
Tớ lại nhắm mắt, về lại thế giới kia nào!
1…2…3!!! 1…2…3!!! 1…2…3!!
"…"
Không về được…?
1…2…3!!! 1…2…3!! Ngủ đi!!!
Không về được?!
Chết rồi, không được, tớ hoảng sợ, Jun!! May quá cậu ấy vẫn đang đi, tớ chạy thật nhanh đến bóng lưng Jun, gọi cậu ấy liên hồi:
"Jun ơi tớ không về được!!". Nhưng Jun có vẻ không nghe thấy… tớ đi theo kêu Jun muốn khàn cả cổ, nhưng cậu ấy cũng không đoái hoài mà ngoái lại... Cậu ấy không nghe thật sao…? Rồi Jun vào nhà,từ phía trong nhà hắt lên ánh sáng vàng ươm chiếu qua cửa sổ...
Khi tớ chạy đến, gần như kiệt sức, thở dốc, mắt tớ lại vô tình dán vào ô cửa sổ...
Jun…cậu bảo là ba mẹ cậu bỏ rơi cậu mà… sao cậu lại ngồi ăn nói chuyện vui vẻ với bố mẹ vậy… cậu nói dối tớ sao?
Tớ hụt hẫng quay lưng đi, nhưng Jun từ đằng sau lưng tớ bỗng từ đâu xuất hiện mà nói với tớ:
"Tớ không cậu cần thương hại tớ, vì người đáng thương nhất là cậu kia kìa, không bạn bè, mẹ mất từ sớm, bị ba bạo hành kinh khủng từ nhỏ, anh trai không quan tâm, cô lập với thế giới bên ngoài, vậy mà còn thương hại tớ?"
"…Jun…?! Cậu đang nói gì vậy…", cổ họng tớ cứng ngắc, là do cậu ấy nói quá đúng…
Không gian tươi đẹp thơ mộng trong thế giới đó tắt ngúm hẳn, chỉ còn lại màu đen, tớ sợ hãi nhìn lại xung quanh, Jun… cậu có ba mẹ quan tâm, rất nhiều bạn bè ngưỡng mộ, ai ai cũng quý mến cậu... Nhưng tớ, tớ không có gì cả.
Tớ nhận ra rồi, thì ra người đáng thương nhất chính là tớ, vậy mà tớ nhẹ dạ tin tưởng Jun quá. Tớ ngốc thật đấy.
Lòng tin tớ sụp đổ, tim như vỡ tan. Nhưng chưa kịp định hồn, tớ đã về lại thế giới cũ. Nhưng cũng không vui nổi lên, sao trước mặt tớ là một đống hỗn độn đổ nát vậy… nhà của tớ…?
Sao tất cả đều bị cháy đen thế này.
Tớ tức tốc chạy tới, lấy chút sức cỏn con của mình mà cạy từng đống đất đá đổ bể, còn lại chỉ là tro bụi, ai đã đốt nơi này vậy. Tớ cố gắng lật dở từng viên gạch. Mệt chế.t đi mất, nhưng thôi, tớ từ bỏ được rồi. Vì thứ tớ đang tìm, không phải là bố,anh hai,hay đồ vật kỉ niệm, mà là cái xác khô tro tàn của tớ vốn đã nằm trong biển lửa từ lâu.
*Jun là một phần tâm trí của nhân vật chính, cũng là những thứ mà bé nhân vật chính khao khát có. Vì bé đã đắm chìm trong thế giới đó quá lâu - nơi bé có bạn bè và hơi ấm, Jun đã phản bội nhân vật chính nhằm để bé về lại thế giới chính, chấp nhận sự thật rằng là bé đã c.hết .