Hoàng Hùng và Hải Đăng gặp nhau vào một buổi chiều muộn, khi cả hai cùng chạy vội qua con phố đông nghẹt người để kịp chuyến xe buýt cuối ngày. Cái chạm vai bất ngờ, nụ cười ngại ngùng và câu xin lỗi thoảng qua, chẳng ai ngờ lại trở thành khởi đầu cho một đoạn thanh xuân tươi đẹp.
Những ngày sau đó, họ gặp nhau nhiều hơn. Quán cà phê nhỏ trong góc phố nơi Đăng làm thêm dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của cả hai. Hùng thường đến, không chỉ vì ly cà phê ngọt đắng, mà vì ánh mắt dịu dàng của Đăng. Cả hai cùng kể cho nhau nghe về những ước mơ của mình: Hùng muốn trở thành kiến trúc sư, xây những ngôi nhà trần ngập ánh sáng, Đăng thì lại muốn mở một phòng tranh nho nhỏ, nơi người ta tìm thấy bình yên giữa thành phố vội vã.
Họ trẻ, họ yêu, và họ tin rằng chỉ cần có nhau, mọi thứ đều có thể. Những buổi tối dạo quanh Hồ Gươm, gió thổi vờn qua tóc, Hùng và Đăng bật cười như hai đứa trẻ vừa trốn khỏi bài giảng dài trên giảng đường. Ở cái tuổi ấy – cái tuổi mà tình yêu chỉ là những điều vô cùng nhỏ bé như những cái nắm tay, tựa vai, hay chỉ là cùng im lặng nhìn ánh đèn đường hắt bóng xuống mặt hồ.
Thế nhưng, thành phố vốn chẳng dịu dàng như họ nghĩ. Nào là tiền thuê nhà, tiền học phí, việc làm thêm, những ngày thức trắng để kịp deadline,…Tất cả dường như đang dần kéo họ ra khỏi những mơ ước ban đầu. Hải Đăng thì phải nhận thêm ca làm đêm ở một quán bar để đủ tiền trang trải sinh hoạt. Còn Hùng thì vùi đầu vào công việc thực tập ở công ty xây dựng, nơi mọi người chỉ quan tâm đến lợi nhuận và hợp đồng, và cũng chẳng ai nói về “ánh sáng” hay “giấc mơ” như Hùng từng mong mỏi.
Dần dần, những buổi hẹn ngày càng thưa thớt. Tin nhắn gửi đi nhưng hồi âm thì chậm chạp. Nụ cười trong trẻo ngày nào cũng dần lạc mất giữa những mệt mỏi và áp lực. Một lần, Hùng đến quán cà phê, thấy Đăng ngủ gục sau quầy, đôi bàn tay chai sạn, mắt thâm quầng. Hùng khẽ đặt một tờ giấy nhớ nhỏ, ghi rằng:“Đừng quên giữ sức khoẻ nhé, em sẽ luôn ở đây.” Nhưng khi Đăng tỉnh dậy, thì chẳng còn ai ngồi chờ nữa…
Họ vẫn yêu, nhưng tình yêu ấy ngày càng bị hiện thực xé nhỏ thành từng mảnh vụn. Có lần, trong cơn mưa tầm tã, họ cãi nhau chỉ vì câu hỏi của Hùng trong lúc không còn thể kiểm soát được cảm xúc: “Bao giờ thì chúng ta mới có thể sống đúng với những gì mình muốn?” Đăng chỉ im lặng rất lâu, rồi đáp: “Có lẽ… sẽ chẳng bao giờ.”
Câu trả lời ấy như nhát dao cắt ngang thanh xuân. Hùng hiểu, nhưng chẳng thể cam lòng. Đăng cũng đau, nhưng chẳng thể thay đổi. Cuộc sống cuốn họ đi như dòng xe ngoài phố: ai cũng mải miết, chẳng ai có thời gian ngoảnh đầu lại.
Đêm cuối cùng họ gặp nhau, trời Hà Nội se lạnh. Hùng đứng trước bến xe, vali kéo bên chân. Đăng chạy đến, hơi thở gấp gáp, mắt thì đỏ hoe nhìn Hùng. Chỉ là không còn những lời hứa hẹn dài dòng, không có cả một cái ôm siết chặt chỉ có cái chạm tay run rẩy, rồi Đăng khẽ nói:
“Đi đi, Hùng, đừng quay lại, hãy sống thật tốt nhé, vì cả hai chúng ta.”
Xe lăn bánh, cửa kính phản chiếu gương mặt Hùng nhòe đi trong làn nước mắt. Bóng Đăng mờ dần, rồi biến mất giữa dòng người đông đúc.
Tuổi trẻ của họ dừng lại ở đó, dưới ánh đèn vàng của bến xe về đêm, nơi những ước mơ trong sáng cũng chẳng thể thắng nổi nhịp quay tàn nhẫn của cuộc sống. Và tình yêu đẹp nhất, đôi khi cũng chính là tình yêu không bao giờ được trọn vẹn.
_end_
id tik: vodgmoci