Nhiệm vụ kết thúc
Tác giả: Cầm Tư
Hệ thống;Gia đình
〖Ting! Nhiệm vụ đã được phát, xin ký chủ hoàn thành nhiệm vụ: Đón sinh nhật cùng chị gái.〗
Cậu nhìn những thông tin hệ thống đưa, vẻ mặt lại lộ ra một vẻ bất lực.
Nhiệm vụ này vốn là của một người khác, nhưng người đó lại không thể hoàn thành được nhiệm vụ.
Cho đến năm 18 tuổi, là cơ hội cuối cùng, người đó vẫn không làm được nên đã chọn t* t* trước.
Trớ trêu hay, đến lúc chết người chị mới hối hận.
"Cái kịch bản quái quỷ gì đây? Mẹ vì cố sinh nguyên chủ mà mất, ba nghe tin mẹ mất không tập trung lái xe thế là gặp tai nạn mất luôn. Thêm chị gái bị ngu, đổ lỗi cho nguyên chủ hại chết họ, rồi tự nhận nuôi một đứa em khác mà yêu thương???"
Đọc xong kịch bản khiến cậu thật sự rất muốn cầm gạch tìm tác giả tát thẳng vào mặt tác giả hỏi tác giả có vấn đề về não không.
"Rồi đến lúc người ta chết mới hối hận..."
"Hệ thống! Ngươi cút ra đây! Tại sao lại bắt ta làm nhiệm vụ này??? Có phải ngươi bị lộn không?"
〖Xin ký chủ yên tâm, không hề có sự nhầm lẫn gì ở đây!〗
Khóe miệng cậu không khỏi giật giật.
Cậu - Dụ Lộ Thiên
Vốn là người chuyên xử lý nhiệm vụ linh dị, nhưng nay lại bị bắt đi làm nhiệm vụ xàm xí này không khỏi có chút ngờ nghệch.
Sau khi trao đổi với hệ thống không biết bao nhiêu lần. Cậu vẫn chỉ có thể cố gắng thôi.
"Cho ta biết tên nguyên chủ với mấy người khác đi hệ thống."
〖Nguyên chủ tên là Hạ Nhan. Chị nguyên chủ là Hạ Du Yên. Đứa em nuôi là Hạ Du An.〗
Cũng coi biết rõ cốt truyện rồi, cậu dứt khoát đi tìm chị nguyên chủ để đưa ra yêu cầu.
"Chị-"
"Ai là chị mày!"
Cậu còn chưa kịp nói gì đã bị cắt ngang. Mém chút nữa là bùng nổ, lấy dao xử lý luôn rồi.
"Chị có thể tổ chức sinh nhật với em được không? Một lần thôi, chỉ cần một lần, chị muốn em cút đi hay đi chết cũng được. Chỉ cần chị chịu tổ chức sinh nhật với em một lần...^^"
Cậu cố gắng nở một nụ cười trên mặt để nói hết ra, nhưng vẫn nhận lấy sự lạnh nhạt và lời từ chối phủ phàng.
〖Không sao đâu ký chủ, chúng ta còn nhiều thời gian.〗
Cậu không để tâm đến hệ thống, thấy Hạ Du Yên không chịu thì cậu cũng không mặt dày năn nỉ. Trực tiếp bước ra ngoài, hoàn toàn không để tâm đến họ nữa.
〖Ký chủ, người tính làm gì vậy?〗
"Lang thang trước đồn cảnh sát."
〖Hả???〗
Hệ thống không khỏi hoang mang, hoàn toàn không load được. Đối với ký chủ này từ trước tới giờ nó vốn hoàn toàn không thể hiểu.
Cậu cứ thế dùng bộ dạng lem luốc, trong cực kỳ đáng thương mà lang thang gần đồn cảnh sát.
Một cậu bé trong nhỏ bé, yếu ớt, đáng thương, còn mặt quần áo không sạch sẽ ở gần đồn cảnh sát. Thật sự là rất gây chú ý a.
Rất nhanh sau đó, cũng có một nữ cảnh sát mang vẻ mặt hiền hòa đến trước mặt cậu. Hỏi thăm tình hình của cậu.
"Em trai, sao lại ở đây? Người nhà em đâu?"
Trước câu hỏi của nữ cảnh sát cậu rơi hai hàng nước mắt, nghẹn ngào cất tiếng.
"Hức...mẹ em vì em mà mất, ba em vì mẹ mà mất...Hức..chị không thương em, chị bảo do em mà ba mẹ mới mất...Tất cả là lỗi của em..."
Nghe từng câu nói và tiếng thút thít nghẹn ngào đó khiến nữ cảnh sát không khỏi chua xót.
"Em muốn ăn mừng sinh nhật cùng chị...nhưng chị ghét em, hận em...không chịu..hức...chị có em tìm em mới, không yêu thương em nữa..."
Sau một hồi nghe cậu kể, nữ cảnh sát cũng hiểu sơ tình hình, không ngừng an ủi cậu và đưa cậu về nhà giúp cậu cùng chị gái đón sinh nhật.
〖Thao tác này...〗
〖Kí chủ thật cao tay! Hệ thống bái phục!〗
...
Cứ ngỡ có thể thuận lợi, nhưng chị nguyên chủ lại rất kiên quyết không chịu, cho dù có nữ cảnh sát ở đó hết mực khuyên giải.
"Thôi khỏi đi chị cảnh sát...không đón cũng không sao...chỉ là sinh nhật thôi mà..."
Cậu biết nhiệm vụ này hiện tại không thể hoàn thành nên cũng lí nhí nói với nữ cảnh sát.
Sau một hồi, nữ cảnh sát cũng rời đi, chị nguyên chủ thì lại càng ghét cậu hơn.
〖Trời ơi! Làm sao đây kí chủ!〗
Cậu không hề để tâm đến hệ thống, trực tiếp quay người đi khỏi nhà.
Cậu vẫn còn kế hoạch khác.
...
Thân là một người lớn, hơn nữa còn giải quyết nhiều nhiệm vụ hóc búa. Sao lại có thể gục ngã ở cái nhiệm vụ cỏn con này.
Cách đâu phải không có, chỉ là nếu hoàn thành nhiệm vụ bằng cách ép buộc thì điểm đánh giá không được cao cho lắm, nên nếu không phải đến thời gian cuối cùng cậu sẽ không dùng cách ép buộc.
〖Kí chủ, bây giờ làm sao?〗
"Trong kịch bản tương lai chị nguyên chủ là pháp y phải không?"
〖Đúng vậy? Nhưng nó thì liên quan gì?〗
"Cắp trên tổ chức sinh nhật, cắp dưới há lại không đi^^"
Nhìn nụ cười trên khuôn mặt đó của cậu, hệ thống không khỏi đơ vài giây. Sau đó như được khai sáng, bỗng chốc nhận ra ý của cậu.
Một đứa trẻ có thiên phú kinh người, khả năng suy luận nhạy bén, kiến thức uyên bác. Đây không phải là bảo vật của quốc gia sao?
Vì vậy, tuy còn là trẻ em nhưng cậu lại biết chọn nơi thể hiện thiên phú. Việc nhanh chóng được chú ý là đương nhiên.
Như vậy, cậu dùng đầu óc đã suy luận ra những quy tắc giết người của quỷ dị để suy luận ra nhiều thứ, ví dụ như suy luận hiện trường án mạng.
Thiên tài như vậy, tất nhiên phải cố gắng đáp ứng yêu cầu của cậu thôi. Nên cậu chọn ẩn mình, trở thành cấp trên bí ẩn. Chứ để Hạ Du Yên biết cấp trên là cậu thì e là có chết cũng không đi.
Thân phận cứ thế được tạo nên.
...
Vào sinh nhật thứ 18 của cậu. Cậu đã quay lại thành phố nơi chị nguyên chủ làm việc với lí do về quê hương tổ chức sinh nhật. Mời tất cả các lãnh đạo và các thành viên trong pháp y, hay trong đội hình sự,...rất nhiều. Hơn nữa, cậu còn tuyên bố, ai không tham dự là không nể mặt cậu.
Chị nguyên chủ không hề biết cậu là em trai cô nên rất vui vẻ tham dự. Cấp trên mời, ai lại không tham gia, rõ ràng tham gia có lợi chứ không hại.
Trong bữa tiệc, cậu đeo một chiếc mặt nạ vì nếu không đeo thì Hạ Du Yên có thể nhận ra. Dù sao, cậu đâu phải bỏ nhà đi, vẫn có về nhà nên ít nhiều chị nguyên chủ vẫn thấy mặt cậu rồi.
Ở trung tâm bữa tiệc, dáng người cậu cao ráo, mặt vest chỉnh tề, mái tóc đen được cắt gọn gàng không quá ngắn cũng không quá dài. Giọng nói trầm ấm, nghe rất dịu tai.
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ.
Đến gần cuối bữa tiệc.
"Xin chào mọi người! Tôi đây muốn mơi ngẫu nhiên lên đây vài người cùng tôi uống vài ly cuối cùng của buổi tiệc và cùng nói chuyện giao lưu^^"
Tất nhiên buổi giao lưu cuối buổi này là dành cho Hạ Du Yên, chị của nguyên chủ. Cậu cùng uống rượu với mấy vị khách khác và Hạ Du Yên là người cuối cùng.
"Chúc Dụ tiên sinh sinh nhật vui vẻ, sự nghiệp ngày càng rực rỡ." Hạ Du Yên cung kính đưa rượu lên cụng với cậu.
Tuy cậu theo phong cách bí ẩn nhưng vẫn phải có cách nào đó để gọi cậu chứ. Nên cậu đã dùng họ của bản thân và người khác thường gọi cậu là "Dụ tiên sinh". Mọi người gọi vậy vì khâm phục tài năng của cậu, chứng tỏ vị thế của cậu. Cho thấy sự đặc biệt của cậu, dù cậu rất trẻ.
Sau khi cả hai cùng uống rượu, âm thanh của hệ thống cũng van lên.
〖Ting! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, kí chủ có thể rời khỏi vị diện này bất cứ lúc nào.〗
"Cảm ơn pháp y Hạ^^"
"Mời ngồi mời ngồi."
"Ấy, không dám để Dụ tiên sinh mời, phải là tôi mời mới đúng."
Cả hai ngồi xuống nói một chút chuyện nhỏ. Thật ra còn một chuyện, lúc lên chúc mừng cậu Hạ Du Yên đã cảm thấy giọng và dáng người cậu có chút quen mắt rồi, nhưng không hề nhớ ra...
"Ha...nghe nói pháp y Hạ có hai người em trai, một em ruột, một em nuôi^^"
Nghe thấy câu đó cả người Hạ Du Yên thoáng cứng lại.
"Dụ tiên sinh đùa rồi, tôi chỉ có một đứa em là Hạ Du An thôi."
Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, không một chút dao động.
Hạ Du Yên không hề biết rằng, bữa tiệc sinh nhật này không chỉ đơn giản như vậy. Đây là một bữa tiệc đáng sợ mà cậu dành cho Hạ Du Yên.
"Ha... haha..."
Cậu bất ngờ bật cười thành tiếng khiến ai cũng ngoái nhìn, Hạ Du Yên thì trực tiếp sững sờ.
Vừa cười cậu còn vừa vỗ tay, âm thanh vang vọng khắp bữa tiệc, khiến không khí trở nên khác lạ, không ai nói gì.
"Du... tiên..."
Hạ Du Yên tính lên tiếng, nhưng chưa kịp nói đã bị cậu cắt ngang.
"Xin lỗi, thất lễ rồi. Chỉ là thấy Hạ pháp y thật đặc biệt...!"
Câu nói của cậu cứ cho Hạ Du Yên cảm giác rất lạ, một điềm không tốt.
"Em ruột thì xem như chó, không hề quan tâm, còn em nuôi thì lại yêu thương hết mực! Thật đặc sắc!"
Tất cả mọi việc ở đó như bị đông cứng tại chỗ. Ai mà chả nghe ra được cậu đang mỉa mai chứ, nói thẳng mặt vậy mà.
Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hạ Du Yên mà cậu lại buồn cười. Thật sự rất sảng khoái!
"Du tiên sinh... đây là ý gì..."
Hạ Du Yên vẫn cố cười mà nói, mong rằng cậu chỉ nói đùa.
"Ôi trời! Hạ pháp y thì ra không chỉ là chị tệ mà còn không hiểu tiếng người!"
Nụ cười của cậu lúc này cong lên một điệu rất quỷ dị. Đôi mắt ấy lại cành rực sáng.
Lúc này, Hạ Du Yên đã không thể cười được nữa. Người ta đây là đang nhắm vào mình và hoàn toàn không hề che giấu.
Về phần những vị khách khác cũng cảm nhận không khí thay đổi, đã muốn viện cớ đi về rồi. Nhưng giọng cậu bất ngờ trầm lại.
"Tiệc chưa kết thúc, đi về như vậy không hay đâu. Phải ở lại để chứng kiến chứ!"
...
Thật sự là một tình huống khó xử, ai mà chả nghe ta ý nghĩa trong câu nói đó của cậu.
Hạ Du Yên chịu hết nổi rồi, đã muốn đứng dậy để nói chuyện với cậu, nhưng chưa kịp làm gì đã bị cậu bóp cầm, nhìn thẳng vào mắt cậu. Khi nhìn vào đôi mắt đó qua lớp mặt nạ, cô vẫn không khỏi rùng mình. Thật sự rất đáng sợ!
"Tôi thật sự rất thắc mắc đấy! Cô coi em ruột mình là gì vậy? Kẻ giết cha mẹ à?"
"Là vậy nhỉ?"
"Nếu nói hồi nhỏ không hiểu gì, nên xem em ruột là hung thủ! Vậy bây giờ Hạ pháp y lớn rồi, sao vẫn không hiểu gì vậy?"
Nhưng câu nói đó khiến đầu óc cô ong ong, cô hoàn toàn không biết nên nói gì.
"Hahaha! Đúng là một kẻ đáng ghét! Sao cô làm được pháp y hay vậy? Sao lại ngu xuẩn như vậy!"
"Em ruột cô đã làm gì sai, hãy nói cho tôi biết! Nói cho tôi biết lí do đi... Hạ pháp y?!"
Người Hạ Du Yên không ngừng run rẩy, cô đang sợ, rất sợ, sợ ánh mắt đó, sợ những lời chất vấn đó. Cô cảm giác, người trước mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô tại chỗ.
Cậu nhìn Hạ Du Yên đang run rẩy không khỏi ghét bỏ hất sang một bên, còn tiện tay trong người lấy ra một cái khăn để lau tay.
"Tại sao..." Hạ Du Yên bất ngờ lên tiếng.
Cậu quay đầu lại nhìn, muốn xem Hạ Du Yên nói gì.
"Cậu và em tôi quen nhau sao..."
Nghe thấy lời đó, cậu không khỏi bật cười. Giơ tay lên tháo mặt nạ xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Hạ Du Yên.
"Nhìn kĩ xem, tôi là ai."
Mới vừa nhìn vào khuôn mặt đó Hạ Du Yên vẫn chưa nhận ra, nhưng đến khi nhìn kĩ lại cô lại được một phen chất kinh. Miệng lắp bắp nói không thành lời.
Cậu chặc lưỡi một cái, không thèm để ý đến Hạ Du Yên nữa. Quay xuống nhìn "khách" của bản thân.
"Cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc này. Tôi rất vui và mong rằng mọi người ở đây hiểu ý tôi."
...
Bữa tiệc đó rất loạn, hành động của cậu thật sự khiến vài người khó chịu, nhưng họ lại càng khó chịu vì việc Hạ Du Yên làm.
Bữa tiệc đó vẫn không hoàn toàn kết thúc vào đêm đó.
Mọi chuyện ngu ngốc mà Hạ Du Yên làm điều đi lôi ra sạch sẽ. Cậu muốn Hạ Du Yên thấy sự kinh hoàng thật sự.
Cho đến cuối trước khi rời khỏi thế giới đó, cậu đã trực tiếp hại Hạ Du An trước mắt Hạ Du Yên. Đẩy sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm.〖Ting! Nhiệm vụ đã được phát, xin ký chủ hoàn thành nhiệm vụ: Đón sinh nhật cùng chị gái.〗
Cậu nhìn những thông tin hệ thống đưa, vẻ mặt lại lộ ra một vẻ bất lực.
Nhiệm vụ này vốn là của một người khác, nhưng người đó lại không thể hoàn thành được nhiệm vụ.
Cho đến năm 18 tuổi, là cơ hội cuối cùng, người đó vẫn không làm được nên đã chọn t* t* trước.
Trớ trêu hay, đến lúc chết người chị mới hối hận.
"Cái kịch bản quái quỷ gì đây? Mẹ vì cố sinh nguyên chủ mà mất, ba nghe tin mẹ mất không tập trung lái xe thế là gặp tai nạn mất luôn. Thêm chị gái bị ngu, đổ lỗi cho nguyên chủ hại chết họ, rồi tự nhận nuôi một đứa em khác mà yêu thương???"
Đọc xong kịch bản khiến cậu thật sự rất muốn cầm gạch tìm tác giả tát thẳng vào mặt tác giả hỏi tác giả có vấn đề về não không.
"Rồi đến lúc người ta chết mới hối hận..."
"Hệ thống! Ngươi cút ra đây! Tại sao lại bắt ta làm nhiệm vụ này??? Có phải ngươi bị lộn không?"
〖Xin ký chủ yên tâm, không hề có sự nhầm lẫn gì ở đây!〗
Khóe miệng cậu không khỏi giật giật.
Cậu - Dụ Lộ Thiên
Vốn là người chuyên xử lý nhiệm vụ linh dị, nhưng nay lại bị bắt đi làm nhiệm vụ xàm xí này không khỏi có chút ngờ nghệch.
Sau khi trao đổi với hệ thống không biết bao nhiêu lần. Cậu vẫn chỉ có thể cố gắng thôi.
"Cho ta biết tên nguyên chủ với mấy người khác đi hệ thống."
〖Nguyên chủ tên là Hạ Nhan. Chị nguyên chủ là Hạ Du Yên. Đứa em nuôi là Hạ Du An.〗
Cũng coi biết rõ cốt truyện rồi, cậu dứt khoát đi tìm chị nguyên chủ để đưa ra yêu cầu.
"Chị-"
"Ai là chị mày!"
Cậu còn chưa kịp nói gì đã bị cắt ngang. Mém chút nữa là bùng nổ, lấy dao xử lý luôn rồi.
"Chị có thể tổ chức sinh nhật với em được không? Một lần thôi, chỉ cần một lần, chị muốn em cút đi hay đi chết cũng được. Chỉ cần chị chịu tổ chức sinh nhật với em một lần...^^"
Cậu cố gắng nở một nụ cười trên mặt để nói hết ra, nhưng vẫn nhận lấy sự lạnh nhạt và lời từ chối phủ phàng.
〖Không sao đâu ký chủ, chúng ta còn nhiều thời gian.〗
Cậu không để tâm đến hệ thống, thấy Hạ Du Yên không chịu thì cậu cũng không mặt dày năn nỉ. Trực tiếp bước ra ngoài, hoàn toàn không để tâm đến họ nữa.
〖Ký chủ, người tính làm gì vậy?〗
"Lang thang trước đồn cảnh sát."
〖Hả???〗
Hệ thống không khỏi hoang mang, hoàn toàn không load được. Đối với ký chủ này từ trước tới giờ nó vốn hoàn toàn không thể hiểu.
Cậu cứ thế dùng bộ dạng lem luốc, trong cực kỳ đáng thương mà lang thang gần đồn cảnh sát.
Một cậu bé trong nhỏ bé, yếu ớt, đáng thương, còn mặt quần áo không sạch sẽ ở gần đồn cảnh sát. Thật sự là rất gây chú ý a.
Rất nhanh sau đó, cũng có một nữ cảnh sát mang vẻ mặt hiền hòa đến trước mặt cậu. Hỏi thăm tình hình của cậu.
"Em trai, sao lại ở đây? Người nhà em đâu?"
Trước câu hỏi của nữ cảnh sát cậu rơi hai hàng nước mắt, nghẹn ngào cất tiếng.
"Hức...mẹ em vì em mà mất, ba em vì mẹ mà mất...Hức..chị không thương em, chị bảo do em mà ba mẹ mới mất...Tất cả là lỗi của em..."
Nghe từng câu nói và tiếng thút thít nghẹn ngào đó khiến nữ cảnh sát không khỏi chua xót.
"Em muốn ăn mừng sinh nhật cùng chị...nhưng chị ghét em, hận em...không chịu..hức...chị có em tìm em mới, không yêu thương em nữa..."
Sau một hồi nghe cậu kể, nữ cảnh sát cũng hiểu sơ tình hình, không ngừng an ủi cậu và đưa cậu về nhà giúp cậu cùng chị gái đón sinh nhật.
〖Thao tác này...〗
〖Kí chủ thật cao tay! Hệ thống bái phục!〗
...
Cứ ngỡ có thể thuận lợi, nhưng chị nguyên chủ lại rất kiên quyết không chịu, cho dù có nữ cảnh sát ở đó hết mực khuyên giải.
"Thôi khỏi đi chị cảnh sát...không đón cũng không sao...chỉ là sinh nhật thôi mà..."
Cậu biết nhiệm vụ này hiện tại không thể hoàn thành nên cũng lí nhí nói với nữ cảnh sát.
Sau một hồi, nữ cảnh sát cũng rời đi, chị nguyên chủ thì lại càng ghét cậu hơn.
〖Trời ơi! Làm sao đây kí chủ!〗
Cậu không hề để tâm đến hệ thống, trực tiếp quay người đi khỏi nhà.
Cậu vẫn còn kế hoạch khác.
...
Thân là một người lớn, hơn nữa còn giải quyết nhiều nhiệm vụ hóc búa. Sao lại có thể gục ngã ở cái nhiệm vụ cỏn con này.
Cách đâu phải không có, chỉ là nếu hoàn thành nhiệm vụ bằng cách ép buộc thì điểm đánh giá không được cao cho lắm, nên nếu không phải đến thời gian cuối cùng cậu sẽ không dùng cách ép buộc.
〖Kí chủ, bây giờ làm sao?〗
"Trong kịch bản tương lai chị nguyên chủ là pháp y phải không?"
〖Đúng vậy? Nhưng nó thì liên quan gì?〗
"Cắp trên tổ chức sinh nhật, cắp dưới há lại không đi^^"
Nhìn nụ cười trên khuôn mặt đó của cậu, hệ thống không khỏi đơ vài giây. Sau đó như được khai sáng, bỗng chốc nhận ra ý của cậu.
Một đứa trẻ có thiên phú kinh người, khả năng suy luận nhạy bén, kiến thức uyên bác. Đây không phải là bảo vật của quốc gia sao?
Vì vậy, tuy còn là trẻ em nhưng cậu lại biết chọn nơi thể hiện thiên phú. Việc nhanh chóng được chú ý là đương nhiên.
Như vậy, cậu dùng đầu óc đã suy luận ra những quy tắc giết người của quỷ dị để suy luận ra nhiều thứ, ví dụ như suy luận hiện trường án mạng.
Thiên tài như vậy, tất nhiên phải cố gắng đáp ứng yêu cầu của cậu thôi. Nên cậu chọn ẩn mình, trở thành cấp trên bí ẩn. Chứ để Hạ Du Yên biết cấp trên là cậu thì e là có chết cũng không đi.
Thân phận cứ thế được tạo nên.
...
Vào sinh nhật thứ 18 của cậu. Cậu đã quay lại thành phố nơi chị nguyên chủ làm việc với lí do về quê hương tổ chức sinh nhật. Mời tất cả các lãnh đạo và các thành viên trong pháp y, hay trong đội hình sự,...rất nhiều. Hơn nữa, cậu còn tuyên bố, ai không tham dự là không nể mặt cậu.
Chị nguyên chủ không hề biết cậu là em trai cô nên rất vui vẻ tham dự. Cấp trên mời, ai lại không tham gia, rõ ràng tham gia có lợi chứ không hại.
Trong bữa tiệc, cậu đeo một chiếc mặt nạ vì nếu không đeo thì Hạ Du Yên có thể nhận ra. Dù sao, cậu đâu phải bỏ nhà đi, vẫn có về nhà nên ít nhiều chị nguyên chủ vẫn thấy mặt cậu rồi.
Ở trung tâm bữa tiệc, dáng người cậu cao ráo, mặt vest chỉnh tề, mái tóc đen được cắt gọn gàng không quá ngắn cũng không quá dài. Giọng nói trầm ấm, nghe rất dịu tai.
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ.
Đến gần cuối bữa tiệc.
"Xin chào mọi người! Tôi đây muốn mơi ngẫu nhiên lên đây vài người cùng tôi uống vài ly cuối cùng của buổi tiệc và cùng nói chuyện giao lưu^^"
Tất nhiên buổi giao lưu cuối buổi này là dành cho Hạ Du Yên, chị của nguyên chủ. Cậu cùng uống rượu với mấy vị khách khác và Hạ Du Yên là người cuối cùng.
"Chúc Dụ tiên sinh sinh nhật vui vẻ, sự nghiệp ngày càng rực rỡ." Hạ Du Yên cung kính đưa rượu lên cụng với cậu.
Tuy cậu theo phong cách bí ẩn nhưng vẫn phải có cách nào đó để gọi cậu chứ. Nên cậu đã dùng họ của bản thân và người khác thường gọi cậu là "Dụ tiên sinh". Mọi người gọi vậy vì khâm phục tài năng của cậu, chứng tỏ vị thế của cậu. Cho thấy sự đặc biệt của cậu, dù cậu rất trẻ.
Sau khi cả hai cùng uống rượu, âm thanh của hệ thống cũng van lên.
〖Ting! Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, kí chủ có thể rời khỏi vị diện này bất cứ lúc nào.〗
"Cảm ơn pháp y Hạ^^"
"Mời ngồi mời ngồi."
"Ấy, không dám để Dụ tiên sinh mời, phải là tôi mời mới đúng."
Cả hai ngồi xuống nói một chút chuyện nhỏ. Thật ra còn một chuyện, lúc lên chúc mừng cậu Hạ Du Yên đã cảm thấy giọng và dáng người cậu có chút quen mắt rồi, nhưng không hề nhớ ra...
"Ha...nghe nói pháp y Hạ có hai người em trai, một em ruột, một em nuôi^^"
Nghe thấy câu đó cả người Hạ Du Yên thoáng cứng lại.
"Dụ tiên sinh đùa rồi, tôi chỉ có một đứa em là Hạ Du An thôi."
Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, không một chút dao động.
Hạ Du Yên không hề biết rằng, bữa tiệc sinh nhật này không chỉ đơn giản như vậy. Đây là một bữa tiệc đáng sợ mà cậu dành cho Hạ Du Yên.
"Ha... haha..."
Cậu bất ngờ bật cười thành tiếng khiến ai cũng ngoái nhìn, Hạ Du Yên thì trực tiếp sững sờ.
Vừa cười cậu còn vừa vỗ tay, âm thanh vang vọng khắp bữa tiệc, khiến không khí trở nên khác lạ, không ai nói gì.
"Du... tiên..."
Hạ Du Yên tính lên tiếng, nhưng chưa kịp nói đã bị cậu cắt ngang.
"Xin lỗi, thất lễ rồi. Chỉ là thấy Hạ pháp y thật đặc biệt...!"
Câu nói của cậu cứ cho Hạ Du Yên cảm giác rất lạ, một điềm không tốt.
"Em ruột thì xem như chó, không hề quan tâm, còn em nuôi thì lại yêu thương hết mực! Thật đặc sắc!"
Tất cả mọi việc ở đó như bị đông cứng tại chỗ. Ai mà chả nghe ra được cậu đang mỉa mai chứ, nói thẳng mặt vậy mà.
Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hạ Du Yên mà cậu lại buồn cười. Thật sự rất sảng khoái!
"Du tiên sinh... đây là ý gì..."
Hạ Du Yên vẫn cố cười mà nói, mong rằng cậu chỉ nói đùa.
"Ôi trời! Hạ pháp y thì ra không chỉ là chị tệ mà còn không hiểu tiếng người!"
Nụ cười của cậu lúc này cong lên một điệu rất quỷ dị. Đôi mắt ấy lại cành rực sáng.
Lúc này, Hạ Du Yên đã không thể cười được nữa. Người ta đây là đang nhắm vào mình và hoàn toàn không hề che giấu.
Về phần những vị khách khác cũng cảm nhận không khí thay đổi, đã muốn viện cớ đi về rồi. Nhưng giọng cậu bất ngờ trầm lại.
"Tiệc chưa kết thúc, đi về như vậy không hay đâu. Phải ở lại để chứng kiến chứ!"
...
Thật sự là một tình huống khó xử, ai mà chả nghe ta ý nghĩa trong câu nói đó của cậu.
Hạ Du Yên chịu hết nổi rồi, đã muốn đứng dậy để nói chuyện với cậu, nhưng chưa kịp làm gì đã bị cậu bóp cầm, nhìn thẳng vào mắt cậu. Khi nhìn vào đôi mắt đó qua lớp mặt nạ, cô vẫn không khỏi rùng mình. Thật sự rất đáng sợ!
"Tôi thật sự rất thắc mắc đấy! Cô coi em ruột mình là gì vậy? Kẻ giết cha mẹ à?"
"Là vậy nhỉ?"
"Nếu nói hồi nhỏ không hiểu gì, nên xem em ruột là hung thủ! Vậy bây giờ Hạ pháp y lớn rồi, sao vẫn không hiểu gì vậy?"
Nhưng câu nói đó khiến đầu óc cô ong ong, cô hoàn toàn không biết nên nói gì.
"Hahaha! Đúng là một kẻ đáng ghét! Sao cô làm được pháp y hay vậy? Sao lại ngu xuẩn như vậy!"
"Em ruột cô đã làm gì sai, hãy nói cho tôi biết! Nói cho tôi biết lí do đi... Hạ pháp y?!"
Người Hạ Du Yên không ngừng run rẩy, cô đang sợ, rất sợ, sợ ánh mắt đó, sợ những lời chất vấn đó. Cô cảm giác, người trước mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô tại chỗ.
Cậu nhìn Hạ Du Yên đang run rẩy không khỏi ghét bỏ hất sang một bên, còn tiện tay trong người lấy ra một cái khăn để lau tay.
"Tại sao..." Hạ Du Yên bất ngờ lên tiếng.
Cậu quay đầu lại nhìn, muốn xem Hạ Du Yên nói gì.
"Cậu và em tôi quen nhau sao..."
Nghe thấy lời đó, cậu không khỏi bật cười. Giơ tay lên tháo mặt nạ xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Hạ Du Yên.
"Nhìn kĩ xem, tôi là ai."
Mới vừa nhìn vào khuôn mặt đó Hạ Du Yên vẫn chưa nhận ra, nhưng đến khi nhìn kĩ lại cô lại được một phen chất kinh. Miệng lắp bắp nói không thành lời.
Cậu chặc lưỡi một cái, không thèm để ý đến Hạ Du Yên nữa. Quay xuống nhìn "khách" của bản thân.
"Cảm ơn mọi người đã đến tham gia bữa tiệc này. Tôi rất vui và mong rằng mọi người ở đây hiểu ý tôi."
...
Bữa tiệc đó rất loạn, hành động của cậu thật sự khiến vài người khó chịu, nhưng họ lại càng khó chịu vì việc Hạ Du Yên làm.
Bữa tiệc đó vẫn không hoàn toàn kết thúc vào đêm đó.
Mọi chuyện ngu ngốc mà Hạ Du Yên làm điều đi lôi ra sạch sẽ. Cậu muốn Hạ Du Yên thấy sự kinh hoàng thật sự.
Cho đến cuối trước khi rời khỏi thế giới đó, cậu đã trực tiếp hại Hạ Du An trước mắt Hạ Du Yên. Đẩy sự tuyệt vọng lên đến đỉnh điểm.