Cre: Bạch Tịch Khuynh Niên
Thiên Dao thức dậy như mọi sáng.
Ánh sáng yếu ớt len qua khe cửa, hắt lên tường trắng tinh, đều đặn như nhịp thở cô phải ép mình tuân theo.
Cô mặc áo dài tay, quần tây, kéo rèm ra để ánh sáng tràn vào phòng.
Mọi thứ yên tĩnh. Bình thường. Như thể căn phòng chưa từng chứng kiến bất cứ nỗi đau nào.
Cô uống một ngụm cà phê đen. Đắng. Ngửi mùi đắng, cô cảm nhận mình còn tồn tại.
Mỉm cười trước gương.
Một nụ cười trống rỗng, đúng khuôn mẫu: ổn.
Thiên Dao từng yêu.
Cô đặt hết niềm tin, cảm xúc, và những rung động đầu đời vào người ấy.
Nhưng một đêm, cô bắt gặp sự thật: anh đang ngủ với người khác, khi vẫn ở bên cô.
Cảnh tượng ấy in hằn trong tâm trí cô, lạnh lùng, tĩnh lặng, như một bức ảnh đen trắng không bao giờ phai.
Cô đứng im, không hét, không khóc.
Tim cô như bị bóp nghẹt.
Một nhịp một nhịp. Chỉ còn lại sự trống rỗng.
Cô chỉ hỏi một câu
Tại sao lại phản bội cô
Người đàn ông kia Bình thản trả lời trong khi còn ôm người tình.
" Cô đã cho tôi chạm vào cô?"
Cô im lặng.. và họ cũng chia tay.
Ngày hôm sau, Thiên Dao vẫn “ổn”.
Cười nói với bạn bè, gật đầu với gia đình.
Không ai biết những vết xước trên cổ tay, cổ chân, dấu tích của những đêm cô tự làm mình đau.
Không ai biết nỗi tuyệt vọng len lỏi vào từng nhịp thở, từng cử chỉ.
Cô mỉm cười. Giả vờ.
Để người khác tin cô ổn.
Để bản thân không sụp đổ trước mặt mọi người.
---
Cô chưa bao giờ kể về quá khứ bị quấy rối.
Cô chưa bao giờ nói với ai về áp lực hôn nhân từ gia đình.
Mỗi lần nghe câu hỏi: “Khi nào định lấy chồng? Xung quanh mày họ đã lập gia hết rồi!, hay ở lại ăn bám. Tiền gia đình con gái ông Vương đàn trai cho rất nhiều.! Bà cọc ba đồng của mày khi nào mới trả hiếu lại cho gia đình."
, cô gật đầu, giữ im lặng.
Trong lòng, tim cô co rút.
Cảm giác như bị siết chặt từ mọi phía, nhưng cô vẫn đứng thẳng.
Vẫn bước ra ngoài, vẫn gương mặt tĩnh lặng, đi làm, hoàn thành mọi việc như thể không có gì xảy ra.
Nhưng đêm đến, Thiên Dao quay về với nỗi đau thật sự.
Căn phòng nhỏ là cả thế giới cô tồn tại.
Ở đó, cô là người duy nhất chứng kiến chính mình.
Những vết sẹo đỏ thẫm trên da, những giọt nước mắt lặng lẽ, những cơn đau tự gây ra – tất cả tồn tại trong im lặng.
Cô tự nhủ: không ai hiểu. Không ai có thể cứu mình.
Cô nhớ về người yêu cũ, về sự phản bội, về niềm tin bị tan vỡ.
Cô đứng đó, im lặng, chứng kiến mọi thứ.
Cô không gào thét. Chỉ có nỗi đau âm ỉ, chảy trong từng suy nghĩ, từng giấc ngủ.
Cô không còn biết niềm tin là gì, chỉ còn trống rỗng.
---
Áp lực từ gia đình là một bức tường vô hình.
Họ không quan tâm cô có hạnh phúc hay không, chỉ cần cô thực hiện đúng trật tự: tiền. tiền. tiền. cưới hỏi đúng tuổi, bảo toàn danh tiếng cho gia đình
Thiên Dao nghe thấy trong từng lời nhắc nhở, từng ánh mắt giám sát, một áp lực vô hình, nặng nề đến mức cô tưởng như sẽ nghẹt thở.
Nhưng cô không nói.
Cô mỉm cười, gật đầu, giữ im lặng.
Cô từng tự hỏi mình có bệnh tâm lý không.
Nhưng không dám thừa nhận, không dám tìm ai chia sẻ.
Một nỗi cô đơn cô lập, mà ngay cả bản thân cũng không thể giải thích.
---
Những đêm dài, cô tự làm mình đau để cảm nhận sự tồn tại.
Cổ tay, cổ chân đầy vết thương, đỏ thẫm.
Cô quấn áo dài để che đi, để không ai nhìn thấy.
Nhưng mỗi vết xước là một lời nhắc nhở rằng cô vẫn còn sống.
Vẫn còn cảm nhận được nỗi cô đơn, sự phản bội, áp lực, và nỗi tuyệt vọng vô hình.
Một đêm, cô ngồi bên cửa sổ nhìn ra biển tối mờ.
Gió lạnh thổi vào, mang theo mùi muối và khoảng trống sâu thẳm.
Cô biết mình đã cạn sức chịu đựng.
Không còn sức để cười.
Không còn sức để giả vờ.
Không còn sức để tồn tại theo cách mọi người mong đợi.
Cô viết vài dòng trong cuốn sổ nhỏ:
> “Không ai biết. Không ai hiểu.
Tôi luôn giả vờ ổn.
Nhưng bên trong, tôi tan rã.
Tôi mệt mỏi quá. Tôi chỉ muốn yên lặng.”
Cô đặt cuốn sổ lên bàn. Ánh trăng lạnh chiếu xuống, rọi lên những vết xước trên da.
Thiên Dao nhìn ra biển, nghe tiếng sóng vỗ, cảm nhận nỗi cô đơn sâu thẳm.
Một nỗi cô đơn không ai chia sẻ, không ai hiểu, không ai thấy.
---
Sáng hôm sau, căn phòng trống.
Áo quần gọn gàng, sách vở còn trên bàn, cà phê nguội.
Thiên Dao không còn đó nữa.
Không ai biết. Không ai hỏi.
Như cô đã rời đi âm thầm, như cách cô đã sống suốt những năm qua – một mình, lặng lẽ, bị hiểu lầm là ổn.
Căn phòng vẫn yên tĩnh.
Mọi thứ trông bình thường.
Như thể cô chưa từng tồn tại.
Nhưng những vết xước, cuốn nhật ký, và sự trống rỗng xung quanh…
Người đọc nếu tinh ý sẽ cảm nhận tất cả.
_____
Buổi sáng hôm ấy, cô ra biển.
Mặt trời chưa lên hẳn, gió lạnh luồn qua tóc.
Cô đi chân trần trên cát, từng bước chậm rãi.
Biển rộng mênh mông, không người.
Sóng nhẹ, dập dìu, như đang gọi cô.
Cô đứng yên nhìn mặt nước.
Từng cơn gió lướt qua, làm tà áo khẽ lay động.
Cô khẽ mỉm cười.
Nụ cười cuối cùng — nhẹ, buồn, và tự do.
> “Không còn ai phải thấy tôi giả vờ nữa,”
cô nói khẽ, rồi bước xuống nước.
Nước lạnh buốt, nhưng yên bình.
Cô bước sâu hơn.
Sóng ôm lấy cơ thể cô, cuốn dần đi hơi thở.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xám, đôi mắt mở to, rồi từ từ khép lại.
Tiếng sóng hòa vào nhịp tim.
Một nhịp... rồi im lặng.
---
Sáng hôm sau, người ta chỉ thấy đôi giày bị sóng đánh dạt lên bờ.
Căn phòng của cô vẫn gọn gàng, cà phê nguội trên bàn.
Trên tấm gương, có một dòng chữ viết bằng son môi:
> “Em ổn.
Cuối cùng thì, em thật sự ổn rồi.”
Thiên Dao là câu chuyện của một cô gái sống giả vờ ổn trong khi tan rã âm thầm,
là nỗi đau không tên, là sự phản bội và cô đơn tột cùng