Trong ngôi trường cấp 3 nằm giữa lòng phố huyện. Những cây phượng già đã bắt đầu rụng lá. Cái tên Hà Vy là một cái gì đó khiến người ta vừa dè chừng vừa nể sợ. Hà Vy lớp 11A1, chủ tịch CLB Văn học, nghiêm túc, khắt khe và lạnh lùng. Người ta ha gọi cô bằng cái biệt danh nửa đùa nửa thât-Chị đại lạnh lùng.
Một hôm Hà Vy lên thư viện mượn sách thì thấy 1 thằng nhóc ngồi ngủ gục. Chiếc áo sơ mi xộc xệch, xung quanh nó toàn là tạp chí bóng đá. Hà Vy bước tới, tay cầm quyển sách mà đập nhẹ vào đầu thanh niên. Hắn bật dậy, đôi mắt sáng lên nhưng vẫn còn vẻ ngái ngủ:
:Ơ chị là ai thế ạ
:Tôi là Hà Vy, chủ tịch CLB Văn học. Còn cậu?
:Em là Anh Tuấn, học sinh lớp 10A3
:Trốn học ra đây ngủ, em nghĩ mình hay lắm sao?
:Thì tại học chán quá đó
:Ngày mai nộp cho tôi một bản kiểm điểm. Nếu không tôi sẽ báo cho giám thị
:Bản kiểm điểm? Là kiểu văn nghị luận hay...tự sự hả chị
: Viết nghiêm túc, và nhớ đừng có giỡn mặt với tôi.
Nói xong Hà Vy quay đi
Sáng hôm sau ở trong hộp thư của CLB có 1 lá thư. Hà Vy bước tới, sẵn sàng chấm từng lỗi chính tả để tên nhóc này nhớ đời. Thế nhưng thứ chờ đợi cô không phải là bản kiểm điểm đầy lỗi chính tả ..mà là một mẩu truyện ngắn. Trong truyện có 1 chị đại lạnh lùng, mọi người chưa ai từng thấy cô cười. Thế mà lại có 1 thằng nhóc, dám lại gần và khiến cô cười. Và khi đó mọi người nhận ra rằng nụ cười của chị đẹp và thơ hơn những bài văn chị từng viết.
Hà Vy tức giận, cầm cái được cho là bản kiểm điểm ấy đi tới thư viện- nơi mà thằng nhóc ấy đang nằm gục trên bàn mà nghe nhạc:
: Này, đây là cái gì
: Bản kiểm điểm của em
: Em nghĩ tôi rảnh tới mức đọc hết cái câu chuyện vớ vẩn này của em sao
: Nhưng...chị đọc rồi mà
Hà Vy nghẹn họng. Chưa từng có ai dám ăn nói với cô như vậy.
Đến tối, Hà Vy giở ra và đọc lại những dòng chữ ấy. Rồi vo lá thư lại ném vô thùng rác. Tới nửa đêm, cô lại tỉnh dậy, loay hoay nhặt rồi vuốt thẳng tờ giấy và để vào ngăn bàn. Cô ghét Tuấn. Nhưng trong sự ghét ấy vẫn có thứ gì đó khiến tim của cô lỡ 1 nhịp.
Từ đó cô luôn thấy cậu lởn vởn trước mặt cô. Hôm thì nhờ cô sửa bài văn. Chẳng lẽ nhóc đó coi cô là gia sư miễn phí chắc. Có hôm cậu xông vào phòng lúc CLB đang họp. Mặc kệ ánh mắt khó chịu của mọi người mà bước tới phía cô:
: Em muốn ứng tuyển làm thành viên của CLB Văn học
: Không đủ tiêu chuẩn
: Đã kiểm tra đâu ạ
Nói rồi cậu ta rút ra túi quần 1 tờ giấy nhăn nhúm đưa cho Hà Vy. Cô lướt qua 1 lượt rồi nói:
: Dở tệ
: Thế... chị sửa cho em đi
Hà Vy quay sang lườm Anh Tuấn 1 cái thế rồi đôi tay vẫn không nghe lời mà cầm bút lên, gạch gạch mấy cái:
: Đừng nghĩ đây là ưu ái. Tôi chỉ không muốn CLB có 1 tên viết cẩu thả.
: Em biết rồi
Từ đó trong CLB luôn có tiếng cười, nói và pha trò của cậu nhóc khối dưới.
Vào thứ 5 hàng tuần, sẽ có 1 thành viên trong CLB đọc truyện ngắn. Anh Tuấn chau chuốt cho mái tóc, mặc chiếc áo sơ mi, nhìn mặt non choẹt. Cậu đứng lên đọc câu truyện ngắn của mình. Dù không nói là ai nhưng từ đáng đi thẳng lưng, thái độ lạnh lùng, tính cách sắt đá cũng khiến mọi người đủ hiểu là ai. Tiếng xì xào không hề bé:
"Nghe nói cái bà chị này cua trai lớp dưới đấy"
" Uầy, không ngờ đấy"
...
Bao năm xây dựng hình tượng lạnh lùng thế mà lại bị 1 nhóc lớp 10 làm sụp đổ.
Cuối giờ, Hà Vy chặn Anh Tuấn ở thư viện:
: Sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa
:Sao...vậy chị, vì những lời nói đó sao
: Đúng!
: Nhưng... em có làm gì sai đâu chị
: Cậu chính là cái sai lớn nhất đó.
Cô bỏ đi không thèm quay lại. Và đó cũng là lần đầu tiên Tuấn không giữ cô.
Trong các buổi họp CLB, không còn tiếng cười vô tư làm dịu bầu không khí căng thẳng. Không còn nhưng câu đùa vu vơ của cậu. Tuy cảm thấy hơi trống vắng nhưng cô vẫn tự nhủ:"Kệ, thiếu cũng chẳng sao, bớt phiền, nhẹ đầu". Nhưng rồi tâm trí vẫn không tự chủ được mà đi tới thư viện- nơi mà 2 người lần đầu gặp nhau.
Thấy cậu ngủ gục trên bàn thư viện, cô không kìm lòng được mà ngắm nhìn cậu lâu thêm chút nữa. Ánh nắng chói chang hắt qua cửa sổ làm cậu tỉnh giấc. Hai mắt chạm nhau, cô ngượng ngùng quay đi, lấy vội quyển sách rồi quay đi. Cậu giữ Hà Vy lại:
: Chị thường nói văn chương là để sống thật. Vậy thì hôm nay em muốn sống thật...em thích chị
Hà Vy sững sờ một lúc lâu. Biết cô sợ những lời nói ra nói vào về cô, Tuấn nói:
: Văn chương là để sống thật mà chị. Vậy tại sao mình phải để ý quá nhiều đến lời bàn tán ngoài kia.
Suốt thời gian qua, cô luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách với mọi người để che đi sự cô đơn của cô. Thế mà lại có nhóc dám tiến tới và dũng cảm tổ tình với cô. Hà Vy mỉm cười vì cô biết dù có ra sao thì cuối cùng vẫn chỉ có cô-chị đại lạnh lùng và 1 cậu nhóc dám sống thật. Và nụ cười ấy cũng chính là câu trả lời của cô
Cả trường vẫn bàn tán về cô. Thế những nó chẳng còn quan trọng nữa vì chỉ có cô và cậu ở đây. Quãng thời gian sau, chuyện đó cũng dần lắng xuống, có lẽ mọi người đã nhận ra rằng cô không còn như trước, mà thay vào đó là nụ cười dịu dàng, đẹp hơn những bài văn cô từng viết y như trong "bản kiểm điểm" của Tuấn.
Cảm ơn đã đọc và cho Wendy xin góp ý nha!