Ở cái Xứ Nam Kỳ, không ai mà không biết cậu út con của ông hội đồng Quảng giàu có bật nhất trong vùng.
Nguyễn Quang Anh, ngoài giàu có anh cũng có chút tài về thơ ca, học lại giỏi, cũng vừa đổ trạng nguyên. Là đức con trai duy nhất, lại là niềm tự hào của cả gia tộc khỏi phải nói ông bà hội thương em như nào
Anh hiện cũng đang đang đến tuổi cặp kê nhưng ông hội chờ mãi cũng chưa thấy động tỉnh gì...ông hỏi thì anh cứ né tránh không đưa ra được câu trả lời không phải là không có ai chịu thương anh, nhưng anh chẳng ưng ai cả, người thì quá mập kẻ lại quá xấu anh không vừa ý người nào
Một hôm trong lúc trăng hoa bên ngoài thì anh vô tình gặp em
QA:quán nàng chỉ có vậy thôi à?
?:quán tụi em ngoài gái đẹp và rượu ngon thì còn có đàn, múa, hát và đánh cờ đó ạ
QA: vậy gọi hết lên đây xem
lúc này, Hoàng Đức Duy em là một vũ công tài ba nhất trong phường. Em không phục vụ khách như những cô kỹ nữ khác, em phục vụ âm nhạc và văn nghệ cho khách quan, và cấp bậc của em cũng khá cao trong phường nên muốn gặp em cũng phải ít nhất 50 lượng vàng
Tuy là, em xinh nghiêng nước nghiêng thành lại được trời ban cho nhan sắc tuyệt trần mà khó có mỹ nhân nào sánh được. Dáng người mỏng manh, giọng nói nhẹ nhàng đã kéo không ít khách cho kỹ viện. Vậy nên, lão bà cưng em như trứng, có gì phải phần cho Đức Duy...
khi em bước đến cửa, ánh mắt của anh từ đó đã nghiêng về phía em, sau khi diễn xong anh gọi em ở lại để nói chút chuyện thì bị em từ chối vì bà của em dã dặn dò em rất kĩ khi mới bắt đầu làm việc trong kỹ viện.
Bắt buộc anh phải đưa ra con số để em ở lại
ĐD:Ngài cần gì?
QA:ta thấy em cũng có chút tài lẻ lại có dàng vẻ xinh đẹp...
*khi anh nói đến đây em đã hiểu được ý của anh nên đáp*
ĐD: dạ thưa là không được!
QA:/đứng dậy/ta còn chưa nói hết!?
ĐD:trả lời của ta là không thưa ngài!
Kể từ đó, ngày nào n anh cũng đến kỹ viện để gặp em và điều đưa cho em những thứ quý giá nhưng câu trả lời của em vẫn không đổi
Một hôm anh hỏi
QA:ta đường là quang trạng, bao nhiêu người nhoài kia có muốn cũng không được!còn nàng...?!
ĐD:nhưng...ta đâu ép ngài
*đến đây anh không nói được gì vì đúng thật là anh tự đâm đầu vào*
QA:Tch, vậy nàng nói xem như thế nào nàng mới chịu
*đến đây em cũng muốn xem vị quan này giàu thế nào mà danh tiếng lại lẫy lừng như vậy nên đã cho anh một thử thách*
ĐD:anh mang cho tôi số lượng vàng có thể lắp đầy cả kỹ viện này đi, lúc đó tôi sẽ đồng ý/quay lưng/
QA:"chuyện nhỏ~"
và sáng hôm sao, cả kỹ viện được thay cho một màu áo mới, cả kỹ viện ai ai cũng bất ngờ với độ chịu chơi của anh và cũng không nghĩ lại có một người dám bỏ số tiền khủng như vậy chỉ để Duy nhà ta đồng ý. Hôm đó, mặt dù Lão Bà đã trả lại số vàng thậm chí còn biếu thêm cho anh để đổi lại Duy nhưng điều bị anh từ chối
END