TẬP 1: NGÀY MƯA Ở TRƯỜNG CŨ
Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên trường trung học Sora. Cả sân trường như được phủ một lớp khói mờ, ẩm ướt và lặng lẽ. Giữa cơn mưa đầu mùa, Shusi đứng nép dưới tán ô, tay cầm cuốn sổ ghi chép nhỏ — cuốn sổ cũ, lem vài giọt nước, nhưng bên trong lại đầy nét chữ tròn trịa, tinh khôi.
“Ba năm cấp ba, mình sẽ không để bị lu mờ.”
— Cô tự nhủ.
Shusi là kiểu con gái mà người khác phải nhìn hai lần mới nhận ra sự đặc biệt: không quá nổi bật, nhưng có nét dịu dàng pha chút kiên định. Cô không thích ồn ào, nhưng mỗi khi mở lời, ai cũng phải lắng nghe.
Tiếng chuông reo. Học sinh ùa vào lớp. Trong đám đông, một cái bóng cao ráo, mái tóc hơi rối, bước ngang qua — Hala.
Cậu không nói gì, chỉ liếc nhìn Shusi, ánh mắt lạnh tanh nhưng đủ khiến tim người ta lệch một nhịp.
“Cậu ấy… vẫn chẳng khác gì ba năm trước.”
— Shusi khẽ thở dài.
Cô và Hala từng là bạn hồi cấp hai — cùng bàn, cùng tham gia câu lạc bộ văn học. Nhưng từ một lần hiểu lầm, họ tách ra, không còn nói chuyện. Giờ lại học chung trường. Trớ trêu thật.
Trong lớp, Halo — cô bạn thân của Shusi, tóc uốn nhẹ, cười tươi như nắng — đang bận buôn chuyện với mấy đứa bạn.
“Ê Shusi, nghe nói Hala được chọn làm lớp phó học tập đó~ Giỏi ghê chưa?”
“Cậu ta học giỏi thật mà.” – Shusi đáp gọn.
“Nhưng mà lạnh như băng á, kiểu đó ai dám lại gần~” – Halo bĩu môi.
“...” – Shusi chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng có gì đó nhói lên.
Ở góc lớp khác, Siha – cậu con trai có nụ cười ấm như nắng sau mưa – bước vào. Áo sơ mi hơi xộc xệch, tay cầm một ly trà sữa, miệng cười toe:
“Ê Shusi! Cậu quên dù hôm qua nè, may mà tôi giữ lại.”
“Ơ… cảm ơn nha, tôi tưởng mất rồi.”
“Giữ giúp người ta chứ có mất đâu. À mà… hôm nay mưa, tôi đưa về nhé?”
Mấy ánh mắt trong lớp bắt đầu liếc nhìn hai người. Halo cười khẩy nhẹ, không nói gì. Hala thì chỉ lặng im, mắt vẫn dán vào quyển sách, nhưng ngón tay lại siết chặt bìa vở.
Cuối giờ học, mưa vẫn chưa dứt.
Sân trường vắng, chỉ còn vài chiếc ô trôi nổi giữa làn nước.
Shusi bước ra cổng, Siha đi kế bên, nói chuyện linh tinh.
“Này Shusi, nếu có một người từng làm cậu tổn thương, nhưng quay lại, cậu có tha thứ không?”
Cô khựng lại. “Tôi… không biết. Có lẽ tùy lý do.”
Từ xa, Hala đang đứng chờ ai đó — có lẽ là Halo.
Halo chạy đến, tay che dù, cười rạng rỡ:
“Hala ơi! Cậu đợi tôi à?”
“Ừ, đi thôi.” – Giọng cậu trầm, không biểu cảm.
Shusi nhìn cảnh đó, chỉ mỉm cười nhạt:
“Thôi, về đi Siha.”
“Ừ. Nhưng… cậu đang giả vờ ổn, đúng không?”
Câu nói ấy khiến cô khựng lại một giây.
Rồi cả hai bước đi, giữa mưa — mà chẳng ai biết rằng, đó là khởi đầu của một mối dây rối rắm kéo dài cả năm học.