Couple: UN x Vietnam
Thể loại: Ngược, Boylove
Gió chiều mang theo mùi khói bụi và tiếng còi xe dồn dập, len lỏi qua từng góc phố nhỏ nơi Vietnam đang đứng.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mái tóc đen của cậu, ánh lên trong đôi mắt buồn như thể đang nuốt trọn cả một bầu trời mà cậu không bao giờ với tới được.
“Ngài không nên đến đây nữa.”
Giọng cậu lạnh, như một nhát dao vừa rút khỏi ngực mình, cố giấu đi vết thương vẫn còn rướm máu.
Người đàn ông trước mặt cậu - UN ánh mắt ôn hòa đến lạ. Dù trong đôi mắt ấy là cả một bầu trời bao dung, vẫn không thể che giấu nổi nỗi đau.
“Ta không thể.”
“Ta nhớ em.”
Vietnam khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức gió cũng có thể thổi bay.
“Ngài là biểu tượng của hòa bình và quyền lực. Còn tôi…” - cậu cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lại
“…tôi chỉ là một đất nước nhỏ bé, nó không đáng để ngài phải quan tâm.”
“Đừng nói vậy.” UN bước tới, nắm lấy vai cậu. “Với ta, em không nhỏ bé. Em rất kiên cường, ta yêu em.”
“Nhưng thế giới không cho phép điều đó tồn tại, thưa ngài.”
Một khoảng lặng. Rồi tiếng UN bật ra:
“Vậy à?”
Vietnam ngẩng lên, trong mắt là nỗi đau không thể tả. “Ngài không hiểu đâu… Khi một tổ chức như ngài cúi đầu vì một quốc gia như tôi, người ta sẽ nói rằng tôi đang lợi dụng ngài. Tôi sẽ bị coi là kẻ bám víu, còn ngài sẽ bị gọi là kẻ mù quáng.”
“Ta không quan tâm.”
“Nhưng tôi quan tâm.” - Giọng Vietnam bỗng nghẹn lại.
“Tôi đã sống đủ lâu để hiểu rằng, có những tình yêu dù đẹp đến mấy cũng chỉ có thể tồn tại trong im lặng.”
UN khựng lại. Ngài muốn ôm cậu, nhưng bàn tay vừa đưa ra đã bị đẩy ra phũ phàng.
“Trở về đi, ngài UN.” - cậu nói, bước chân lùi lại.
“Ngài thuộc về thế giới, còn tôi… chỉ là một mảnh đất đầy vết thương. Ngài không nên vấy bẩn vì tôi.”
Gió thổi qua, cuốn theo những tờ giấy rơi từ tay UN - những bản hiệp ước, những lá thư chưa từng gửi đi, và một tấm ảnh nhỏ. Trong ảnh, Vietnam đang cười, đứng dưới hàng phượng đỏ rực.
UN cúi xuống, nhặt tấm ảnh lên.
“Anh đã thề rằng sẽ bảo vệ em… dù cho phải chống lại cả thế giới.”
Vietnam quay lưng, không dám nhìn lại. Mỗi bước chân cậu rời đi là một nhát dao rạch vào tim mình.
Cậu nghe phía sau vang lên tiếng UN gọi tên mình.
Nhưng cậu không quay lại.
Bởi cậu biết… nếu nhìn vào đôi mắt ấy thêm một lần nữa, cậu sẽ đau lắm.
Đêm ấy, bản tin toàn cầu đưa tin:
“Ngài UN đã gặp tai nạn nghiêm trọng trong chuyến công tác, hiện vẫn chưa rõ tung tích.”
Vietnam lặng nhìn màn hình. Tay cậu run đến mức tách trà rơi vỡ.
“Ha… chết rồi sao?”
Cậu cười, một nụ cười ẩn ý.
“Lẽ ra từ đầu ngài không nên trao tình cảm cho tôi. Một kết cục thật bi thảm.”
Giữa căn phòng tối, chỉ còn tiếng gió rít và một câu thì thầm nhỏ bé:
“Ngài từng nói sẽ bảo vệ tôi... Giờ ai sẽ bảo vệ ngài đây? Thưa ngài UN.”
Ánh trăng len qua khung cửa sổ, rọi xuống tấm ảnh trên bàn nơi có hai người đứng cạnh nhau. Trong đó khuôn mặt của một người bị gạch nát. Nụ cười chưa kịp phai… nhưng tình yêu đã hóa thành vĩnh viễn.
“Ngài thật xinh đẹp… khi chết dưới tay tôi.”
Một năm sau, kể từ ngày UN mất.
Chỉ một năm, nhưng với Vietnam, nó dài như cả thế kỷ.
Thế giới vẫn quay, các quốc gia vẫn ký kết hòa bình. Còn cậu, giữa hội trường sáng rực ánh đèn, lại như kẻ vô hồn.
Ánh nhìn lạnh lùng của cậu dõi theo màn hình, nơi gương mặt UN hiện lên trong bản tin cũ:
"Ngài đã hi sinh trong chuyến công tác vì hòa bình nhân loại."
“Đúng là kịch bản hoàn hảo.”
Giọng cậu vang khẽ, trầm và khô như gió cuối mùa.
“Ngài luôn biết cách khiến người khác thương xót cho mình, kể cả khi chết.”
Trên bàn, giữa đống tài liệu là một khẩu súng, vật chứng chưa từng ai phát hiện.
Chính cậu đã bắn ngài trong tối hôm đó.
Bởi nếu không phải cậu, thì ai?
Ngày đó, khi biết UN định giải tán liên minh, chuyển quyền lực về tay các khối quốc gia lớn, bỏ mặc những quốc gia yếu hơn, cậu đã phản đối. Cậu thấy ngài không còn là người mà mình từng yêu nữa. Để bảo vệ những mảnh đất nhỏ bé như mình, cậu phải giết.
Cậu không ngờ…
Trong khoảnh khắc đó, UN đã mỉm cười, một nụ cười thật dịu dàng:
“Ta biết em sẽ làm thế. Và ta sẽ tha thứ dù cho em có giết chết ta.”
Từ đó, mỗi đêm, Vietnam đều nghe tiếng súng ấy vang lại trong đầu.
Nó không chỉ xuyên qua tim UN mà xuyên luôn cả trái tim của chính cậu.
Ngày ấy, cậu nghĩ ngài đã chết.
Cậu tự nhủ rằng mình ghét ngài, rằng kẻ đó đã phản bội, rằng kẻ đó xứng đáng bị quên lãng nhưng mỗi đêm, trong giấc mơ, giọng nói ấy vẫn thì thầm bên tai cậu:
“Em nhớ ta không, Vietnam?”
Cậu giật mình tỉnh giấc giữa khuya, tay run run đặt lên ngực.
Con tim vẫn đập loạn như thể nghe thấy bước chân của ai đó quanh đây.
Cậu tự cười nhạt. “Ngài ta chết rồi… làm gì có chuyện ngài quay lại.”
Nhưng rồi, ngài thật sự quay lại.
Một buổi chiều, khi hội nghị đang họp kín, cửa phòng bật mở.
Tiếng giày vang đều trên sàn đá hoa cương, và giữa ánh sáng trắng lạnh của hội trường, UN bước vào.
Giữa hội trường Liên Hiệp Quốc, giọng nói ấy lại vang lên.
“Xin chào… đã lâu không gặp, mọi người.”
Không ai khác chính là UN.
Ngài vẫn mang bộ vest trắng, vẫn nụ cười ôn hòa, chỉ khác là… ánh mắt.
Ánh mắt ấy giờ trông đáng sợ hơn kể cả khi ngài đang cười.
Vietnam đứng dậy, ghế đổ xuống với tiếng cạch khô lạnh.
Mọi người xung quanh lặng đi.
“Ngài…” - Vietnam nói, giọng lạnh đến mức có thể đóng băng không khí.
“Ngài đáng lẽ phải nằm dưới đất rồi.”
Không ai dám thở mạnh.
Cả thế giới tưởng ngài đã nằm sâu dưới lòng đất vậy mà giờ đây, ngài vẫn sống, vẫn tỏa ra thứ khí chất khiến mọi người chỉ biết cúi đầu.
Ánh mắt UN tìm thấy cậu giữa hàng ghế.
Không cần nói, Vietnam đã hiểu tất cả đều nằm trong tính toán của ngài ta.
“Ngài…” - giọng cậu khẽ, run nhẹ vì giận hay vì sợ, chính cậu cũng không biết.
“Ngài đùa tôi đấy à?”
UN nghiêng đầu, môi cong nhẹ.
“Đùa ư? Ta chẳng bao giờ trêu đùa em cả.”
Một nụ cười. Dịu dàng, nhưng trong đôi mắt ấy là cả vực sâu của sự chiếm hữu.
“Em đã tưởng rằng mình có kiểm soát được cảm xúc, nhưng cuối cùng lại để ta điều khiển cả trái tim em. Nào, giờ còn muốn bắn ta nữa không? Ta rất mong đợi nó đấy.”
Vietnam siết chặt tay, móng cắm vào da đến bật máu.
“Ngài bệnh hoạn thật.”
UN mỉm cười, chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt vẫn không rời cậu.
“Có thể. Nhưng em chính là phần bệnh hoạn đó của ta mà, phải không?”
Cậu im lặng, hơi thở dồn dập.
Cả căn phòng dường như chỉ còn hai người.
UN dừng lại ngay trước mặt cậu, khẽ cúi xuống, giọng trầm lại:
“Ta biết em đã lên kế hoạch giết ta. Ta biết em đã làm điều đó, nhưng em đâu ngờ chính ta mới là người đặt viên đạn đó vào tay em.”
Vietnam ngẩng phắt lên, ánh mắt đầy kinh hoàng.
“Ngài… tất cả đều là kế hoạch?”
UN cúi gần hơn, nụ cười ấy mang hương vị của quyền lực:
“Không, không có kế hoạch gì ở đây cả.”
Khoảnh khắc ấy, Vietnam cười khẩy.
“Ngài thật sự đáng sợ.”
UN nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cậu lên, áp trán vào trán.
“Đáng sợ, nhưng em vẫn yêu ta chứ?”
Gió từ cửa sổ thổi qua, tấm rèm tung bay, ánh sáng xiên vào hệt như năm xưa.
Cậu không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt lại.
Không biết là vì căm ghét… hay vì cuối cùng, cậu đã đầu hàng.
Tình yêu, vốn dĩ là trò chơi của kẻ mạnh.
Kẻ giết người tưởng mình thắng, hóa ra chỉ là con cờ bị dẫn dắt bởi kẻ “chết” vì yêu.
UN mỉm cười, nhìn bóng dáng cậu rời đi, khẽ nói một câu rất khẽ, chỉ mình ngài nghe thấy:
“Thế mới đúng là em… kẻ giết người bé nhỏ của ta.”