Hôm nay, lại là một ngày mưa to, bao nhiêu công việc cứ như ngọn tháp cao vút. Mệt mỏi mấy ai hiểu cho tôi, Hạ Thành Nhi một cô gái tuổi đôi mươi,đáng ra nên ôm trong mình là bao khác vọng , mộng mơ về một tương lai tốt đẹp vậy mà tại sao bây giờ lại phải mệt nhoài ở trong công ty làm việc như một cỗ máy? Không ai bên cạnh vỗ về như lúc bé mấy ai quan tâm đến một cô gái văn phòng bình thường. Dù có nỗ lực đến đâu vẫn không ai nhìn đến cũng chẳng ai ngó ngàng gì vì chỉ là một người bình thường trong mắt họ mà thôi.Không,tôi sẽ không để tương lai này kiếp này uổng phí như vậy, Không chỉ có mặt trời mới được tỏa sáng tôi cũng làm được. Tôi muốn chứng minh cho họ thấy tôi là đặc biệt là một cô gái đặc biệt.Và rồi tôi chạy theo ánh sáng đó là tương lai là khác vọng của tôi, tôi không để vụt mất cơ hội này. Tôi chỉ còn chỉ còn một tí nữa tí nữa thôi tôi sẽ đến được với ánh sáng với khác vọng cứ tôi, tôi không bao giờ nhìn lại phín sau để tương lai chìm trong quá khứ. Tôi cảm thấy như vậy chưa đủ, tôi muốn được như người ta, muốn được công nhận muốn một lần được nhìn lại được quan tâm chú ý. Nhưng sự thật rất chớ treo , tôi mở mắt ra rồi thấy rồi ,thấy chiếc máy tính vẫn mở và đống tài liệu như núi. Tôi đã thua ,thua thật rồi.Tôi không thể tỏa sáng, khát vọng cũng không còn tôi chỉ biết rằng mình là một nhân viên văn phòng không có ước mơ chỉ vậy thôi cả cuộc đời tôi khép lại. Tôi thất vọng tràn trề về chính mình. Tôi khuyên các bạn hãy sống với một ước mơ to lớn đừng như tôi....