Đã kể từ rất lâu sau khi vợ tôi mất, lòng tôi trống trải cực kì. Ngày ngày, sáng sớm đi làm, tối muộn về nhà, ăn tạm một ổ bánh mì không, không còn ai nhắc nhở, không ai chúc tôi ngủ ngon, cũng chẳng còn bóng người ngày nào cũng tươi cười ngồi ở phòng khách đợi tôi về.
Đời tôi nhạt nhẽo vô cùng, từ khi mất em, tôi đã không còn biết ý nghĩa của từ 'sống' là gì. Lí do tôi vẫn còn ngồi đây để lẩm bẩm xàm xí là gì vậy?
…
Nhưng dạo này tôi vui quá, tôi đã tìm lại được em - trong mơ, vậy là mỗi lần tôi đi ngủ, tôi có thể cùng trò chuyện với em rồi, tuy chỉ là trong giấc mơ , nhưng miễn là được thấy và trò chuyện với em, tôi nguyện ngủ cả ngày.
Chủ nhật và thứ 7 là ngày tôi thích nhất, hai ngày đó tôi không phải đi làm, vậy là có thể thả ga ngủ cả ngày để cùng em nói chuyện câu chuyện trên trời dưới đất rồi.
Nhưng mấy hôm nay, tôi lại mắc cái bệnh dở dở ương ương - bệnh khó ngủ. Ah khó chịu thật, cả tuần chỉ có ngày thứ 7, chủ nhật là có thể gặp em, vậy mà từ khi tôi mất ngủ, tôi không gặp được em nữa. Lòng tôi bứt rứt, tôi đã đi khắp nơi, thuốc nam hay thuốc bắc, mê tín dị đoan tới mẹo dân gian. Đều không chữa được.
Nhưng làm sao đâu chứ, để gặp em tôi nguyện làm tất cả. Tôi sẽ sử dụng thuốc ngủ.
Nhưng tôi hơi sử dụng quá liều thì phải... Thế càng tốt, tôi sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa, vậy là tôi sẽ mãi mãi ở với em trong giấc mộng rồi.