Arc9: Wan Wan Wan! Thú cưng mới của Helia🌿. (Phần 1)
Tác giả: Họa Sĩ ✎ Nghiệp Dư!
Học đường;Giải trí
🌿 Arc9 "Wan Wan Wan! Thú cưng mới của Helia🌿"
(Phần 1 – Hội chợ thực vật và… hỗn loạn sáng sớm ở nhà chung 0805)
Buổi sáng thứ bảy tại nhà chung, ánh nắng chiếu qua khung cửa, Helia🌿 nhẹ nhàng cột tóc ra sau, đeo tạp dề, tay xách giỏ mây. Trên bàn là mấy hạt giống cũ, một tờ danh sách ghi chữ nắn nót “Hội chợ thực vật ma thuật – chỉ mở ba ngày.”nên trong vòng ba ngày, toàn bộ học sinh ở Fioreantia sẽ được nghỉ.
Helia🌿 (vừa chỉnh lại tóc vừa nói nhỏ): “Hôm nay chắc sẽ có nhiều giống cây mới thú vị lắm~” 🌿✨
Leon🦁 ngồi trong phòng khách, mặt mếu, cầm bút viết run run:
“Lucian ơi… tớ không hiểu phép cộng năng lượng phép thuật này là gì hết á… nó cứ xoắn xoắn…” 🦁🥺
Lucian☀ (tay chống cằm, giọng nghiêm khắc): “Là vì cậu cộng sai đơn vị! Đã bảo mười lần rồi, năng lượng nguyên tố không cộng theo kiểu cộng theo công thức chứ cậu nhìn xem cậu viết gì đây!! Cộng thêm số "bịch bim bim sư tử ăn hết trong ngày" là sao??” 😤
Leon🦁 (mếu máo, giọng rung rung): “Nhưng mà… tớ đói quáaaa… cho tớ nghỉ 5 phút ăn bim bim sư tử nha…” 🦁😭
Lucian☀ (nheo mắt, giọng lạnh như thép): “Không. Cậu không được nhúc nhích cho đến khi giải được bài số 7. Nếu không, tớ sẽ cấm cậu ăn bim bim sư tử một tuần.”
Leon🦁(hai mắt long lanh sắp rơi nước mắt): "Ơ nhưng...hic hic ... Heliaaa~ cậu đi hội chợ hả? Cho tớ đi theo với! Học chán lắm rồi áaa~” 🥺
Lucian☀ (vẫn lạnh lùng giở sách): “Không. Cậu mà không hoàn bài tập, không đi đâu hết.” ☀📚
Leon🦁 (rụt cổ, nước mắt rưng rưng): “Hức… Lucian ác quá à! Tớ chỉ muốn đi mua bim bim thôi mà…” 😭
Helia🌿 (cười hiền): “Tớ đi nhanh thôi, Leon. Lần sau tớ mua quà về cho cậu nha.” 🌸
Leon🦁 (xụ mặt, vừa gào vừa lăn ra sàn): “KHÔNGGG! Tớ muốn đi bây giờ cơ!!!” 🦁😭😭😭
Foxry🦊 (nhìn cảnh tượng, nhịn cười không nổi): “Leon ơi, diễn sâu thêm chút nữa là được Oscar luôn đó!” 😏
Lucian☀ (giật giật mí mắt): “Foxry, cậu nữa, đừng đổ thêm dầu vào lửa.”
---
Helia🌿 (nhẹ nhàng nói): “Mọi người có muốn tớ mua gì về không?”
Elliott🎮 (từ phòng bên hét ra, tay vẫn cầm tay cầm game): “Ê Helia🌿. Mua bim bim sư tử vị Lucian mắng cho sư tử ngốc kìa. Hahahah~!!!”
Leon🦁 (gào lên): “Elliotttt!!! Đồ xấu xa!!! Tớ méc Lucian đó!!”
Lucian☀ (đập bàn): “Elliott! Dọn phòng ngay lập tức! Nếu không, tớ sẽ lôi cả đống đồ ăn cay cậu giấu dưới gối ra phơi nắng!”
Elliott🎮 (chạy mất hút): “Ơ… thôi chết! Mình nhớ chưa kịp tắt máy chơi game!!”
---
Foxry🦊 (từ ghế sofa, cười gian, chống cằm): “Ui, hôm nay anh mặt trời lại bốc hỏa rồi kìa. Có cần tớ đem quạt mini phép thuật ra hong cho nguội không?”
Lucian☀ (nhăn mặt): “Foxry, nếu cậu không muốn dọn chung phòng với Elliott, tốt nhất ngậm miệng lại.”
Foxry🦊 (giơ tay đầu hàng, nhưng vẫn cười): “Ờ ờ, tớ chỉ quan sát thôi mà~ đâu có châm dầu vô lửa đâu.”
---
Amir🧊 ngồi ở góc sofa, vẻ mặt lạnh như sương, đang đọc sách “Cấu trúc năng lượng cổ đại.” Bé rắc🐱 nằm cuộn tròn trên đùi cậu, khò khò ngủ, đuôi ve ve.
Helia🌿 (cười hiền): “Amir, cậu có muốn tớ mua thêm cây bạc hà băng không? Tớ nghe nói hợp với phép của cậu đó.”
Amir🧊 (ngẩng nhẹ đầu, giọng trầm đều): “Tùy cậu.”
Foxry🦊 (ghé sát tai Amir): “Ê, ‘tùy cậu’ nghĩa là ‘có hứng thì mua’ đúng không? Giọng kiểu này là được đó Helia~”
Amir🧊 (liếc nhẹ, giọng lạnh): “Còn cậu, Foxry, tùy hứng có nghĩa là ‘có thể đóng băng bất cứ lúc nào.’”
Foxry🦊 im bặt, chuồn ra sau sofa.
---
Luna🎨 (từ trong bếp vọng ra): “Mọi người ơi… tớ đang thử làm món mới~! Gọi là bánh ngọt cầu vồng phép thuật đó!!”
Elliott🎮 (vừa ló đầu từ cầu thang, hốt hoảng): “Khoan đã—Luna mà vào bếp thì…"
Lucian☀, Amir🧊, Helia🌿, Foxry🦊 và Leon🦁 đồng thanh hét lên: “CHẠY!!!”
Khói tím bay ra từ bếp, mùi đường khét pha với hương phép thuật nồng nặc.
Helia🌿 vội vã chạy ra cửa, xách giỏ, vẫy tay: “Tớ đi đây! Mong là về vẫn còn nhà để về nha mọi người~”
Leon🦁 đang cố học nhưng vừa học vừa khóc, Lucian☀ đang gào vì phòng bốc mùi khói, Elliott🎮 đang livestream “thảm họa bếp cầu vồng” của Luna🎨, Foxry🦊 quay clip troll lại, Amir🧊 vẫn bình tĩnh đọc sách, còn bé rắc🐱 thì cuộn tròn ngủ tiếp trên đùi Amir.
“Một ngày bình thường ở nhà chung của biệt đội hỗn loạn…bắt đầu như thế đó."
---
🌿 Phần 2: Chậu cây không chịu mọc
Khung cảnh hội chợ thực vật tưng bừng trong buổi sáng trong lành, mùi hoa cỏ hòa quyện cùng âm thanh rộn ràng. Các gian hàng chen chúc người xem, những người yêu thực vật từ những lão phù thủy già nua đến những học sinh cùng những bài nghiên cứu, hay đơn giản chỉ là những người yêu thích và nâng niu cây cối như Helia🌿.
Helia🌿 (mắt sáng rỡ, vừa đi vừa hít hà): "Ừm~... thơm thật đó. Cỏ bạc phất, hoa linh lan, cả đỗ quyên gió nữa… toàn loài hiếm luôn á. Mình mà được đem hết về chăm chắc là hạnh phúc lắm."
Anh chàng bước đến một quầy nhỏ được trang trí bằng dây leo và lọ thủy tinh treo đầy hạt giống.
Helia🌿(mỉm cười lễ phép): "Chào cô ạ, vườn cây của cô đẹp thật đó. Những bông linh lan kia có phải cô tự lai giống không ạ?"
Bà chủ quầy (vui vẻ, tầm U50, tóc bạc vài sợi, đeo kính tròn):" Ồ, cậu cũng yêu cây à? Tốt quá, thời buổi bây giờ chỉ toàn mấy đứa thích máy móc, công nghệ ma thuật không à, làm gì có ai để ý đến vẻ đẹp của cây cỏ như lão đây nữa chứ, cậu đúng là có con mắt tinh tường lắm đó. Phải rồi, cô lai tạo đấy. Đây loài đó gọi là linh lan ảo đa sắc, mỗi ngày nở ra một màu khác nhau."
Helia🌿 (mắt sáng lên) "Tuyệt vời quá! Còn kia… hoa gì mà cánh xoắn xoắn như tia nắng vậy cô?"
Bà chủ quầy: "À, đó là mộc lan mặt trời! Nở rộ khi trời sáng và khép lại lúc chiều tà, y như người theo dõi thời gian bằng ánh sáng á. "
Helia🌿 (thích thú): "Ồ~... đúng là hội chợ năm nay đáng đi ghê luôn!"
Bà chủ quầy (vui vẻ giới thiệu):" Còn đây là hoa miệng ếch! Nó có cái lưỡi dài gấp ba lần cành, chuyên ăn ruồi muỗi, cực kỳ hiệu quả để giữ vườn sạch, nuốt phát là "tạch". "
Vừa dứt lời, một con ruồi vo ve bay ngang qua — “voooo...” — chỉ trong chớp mắt, bông hoa há to miệng, thè ra một cái lưỡi dài như dải ruy băng rồi đớp một “chụt!” — ruồi biến mất.
Helia🌿 (giật bắn người, tóc dựng lên nhẹ): " Á—! Tr-Trời ơi! Nó… nó nuốt thật luôn ạ!?"
Bà chủ quầy (cười khanh khách, vỗ tay):" Hahaha~ đấy, thấy chưa! Cô có nói điêu mày đâu! Một phát là xong, sạch bóng côn trùng, chẳng cần phải bẫy!"
Helia🌿: (hơi cúi người, nhìn kỹ bông hoa) Cái lưỡi còn… nuốt luôn cả cánh ruồi kia rồi… (thì thầm) ghê mà hiệu quả thật…
Bà chủ quầy (vui vẻ): "Cậu muốn mua không? Giảm giá cho khách đẹp trai yêu cây."
Helia🌿(cười gượng, lùi nửa bước): "Dạ… thôi ạ. Nếu mấy đứa trẻ con nhà cháu không biết mà trêu nhầm nó chắc... mất ngón tay luôn."
Bà chủ cười to, Helia🌿 cười trừ — khung cảnh nhỏ vừa ngộ nghĩnh, vừa khiến người ta nhớ mãi về “hoa miệng ếch thè lưỡi thần tốc”. Helia🌿 vô tình nhìn theo hướng cây miệng ếch thè lưỡi, thấy một chậu đất nhỏ, không có cây mọc lên, chỉ có một cái bảng gỗ cũ ghi chữ “?”.
Helia🌿: (ngạc nhiên) Ơ, chậu này… không có cây à cô?
Bà chủ quầy: (thở dài) Ừ đó, cô trồng suốt hai năm rồi, thay đất, tưới phép, hát ru… mà vẫn chẳng nhúc nhích. Cô cũng không biết hạt giống đó là loài gì. Người ta tặng cô, bảo là “hãy kiên nhẫn”. Cô kiên nhẫn đến giờ luôn nè.
Helia🌿: (chống cằm suy nghĩ) Hai năm mà không mọc… lạ thật. Nhưng đất vẫn tốt, năng lượng tự nhiên ổn định, đâu có bị nhiễm… Hmm…
Bà chủ quầy: (cười xòa) Cậu mà thích thì lấy đi, cô cho luôn. Đỡ chiếm chỗ.
Helia🌿: (xua tay) Dạ không, con không thể nhận không được đâu. Mấy giống hiếm khi trồng lại rất kén, biết đâu đây là loài đặc biệt cần người hợp duyên á. Con trả cô ít tiền tượng trưng nhé!
Bà chủ quầy: (ngạc nhiên rồi bật cười) Cậu thiệt lạ ghê, thời nay ít ai kiên nhẫn như cậu lắm đó. Thôi được, lấy rẻ thôi – 5 đồng bạc lá là được.
Helia🌿 (tươi cười, cúi đầu): "Con cảm ơn cô! Con sẽ chăm sóc nó cẩn thận."
Bà chủ quầy (gật đầu, chống nạnh): "Ừ, làm gì thì làm, có gì thì alo cô tiếng, số điện thoại cô để đây (tay chỉ vào dãy số được những cái cây tạo hình), cần gì thì nhá máy."
Helia🌿 (vui vẻ): " Dạ, con cảm ơn cô."
Helia ôm chậu cây “vô hình” bước đi giữa hội chợ, nắng chiều hắt qua gương mặt hiền hậu của cậu. Trong chậu đất khẽ có một tia sáng xanh nhạt lóe lên rồi tắt. Chiều muộn – Helia dạo quanh hội chợ, trên vai đeo túi nhỏ, tay vẫn ôm chậu đất kỳ lạ.
Helia🌿: (nói một mình, giọng dịu) Hai năm không mọc... chắc cô ấy cũng buồn lắm. Nhưng mình tin, chỉ cần yêu thương đủ... thì cây nào rồi cũng nảy mầm thôi mà. 🌱
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lớp đất trong chậu khẽ chuyển động. Tựa như có gì đó vừa thở nhẹ bên dưới...
---
Về nhà chung🏠 sau một buổi dạo chơi tại hội chợ thực vật, có vẻ mọi thứ trong nhà vẫn ổn...
Helia🌿 (tươi cười): "Tadaima cả nhà, mình về rồi đây."
Elliott🎮 (chạy lại): "Ê Helia! Cậu mua gì đó? Nhìn chậu đất trống trơn à?"
Foxry🦊 "(tạt ngang, huýt sáo) Ủa, trồng “cây tàng hình” hả? Đỉnh luôn á, khỏi lo ai hái trộm." 😂
Leon🦁 (ghé nhìn sát, hít hít): "Không có mùi bim bim luôn! Helia ơi, cậu chắc là nó sống không…?"
Foxry🦊 (liếc mắt Leon🦁 trêu): "Cậu hỏi rồi lỡ nó chui lên cạp luôn cái mũi sư tử của cậu luôn đó."
Leon🦁 (run run, lập tức lùi lại): "É, lỡ nó là cây ăn thịt sư tử thì sao? Hoi hoi sợ lắm, hông chơi đâu, hông chơi với cây đâu."
(Rồi quay lại bế bé rắc🐱) : "Hí hí, chơi với bé rắc vui hơn."
Bé rắc🐱: "Meow~~!"
Lucian☀(chỉnh kính, giọng nghiêm): "Cậu mang một đống đất về nhà chung hả? Chắc chưa bị dính phép nguyền chứ?"
Helia🌿(vẫn điềm tĩnh) :"Không sao đâu, cô chủ quầy nói nó đã như vậy hai năm rồi, tớ thấy có gì đó… lạ lắm, kiểu như nó đang ngủ thôi. Biết đâu một ngày nó sẽ tỉnh dậy."
Lucian☀ (bất ngờ): "Hai năm mà cậu bảo chỉ ngủ thôi á?? Mua về phí tiền à??"
Amir🧊 (nhìn qua, lạnh giọng): "Ngủ hai năm rồi mà chưa dậy thì… chắc là chết rồi đó."
Helia🌿(mỉm cười nhẹ): "Cây cũng như con người thôi, Amir à. Có khi nó chỉ đang chờ đúng người đánh thức nó thôi."
Cả nhóm cùng “Ồ~~” đầy tò mò, riêng Foxry🦊 cười khúc khích sau lưng.
Foxry🦊: "Ờ, kiểu “nụ hôn của Helia đánh thức cây công chúa ngủ trong chậu đất” hả?"
Helia🌿 (thở dài): "Foxry… tớ cho cậu tưới cây phụ nha, mà tưới bằng nước rửa chén đó."
Foxry🦊(hốt hoảng):" Khoan khoan tui giỡn mà!!!"
Luna🎨 (vẫn mơ mộng): "Nghe thơ mộng thiệt luôn á, Helia là hoàng tử cây, hôn lên môi công chúa ngủ say dưới lớp đất."
Elliott🎮: "Trời ơi bà nội, bà mơ thấy truyện cổ tích à?"
Mọi người cười vang, còn Helia vẫn ôm chậu cây nhỏ, lặng lẽ nhìn vào lòng đất… có vẻ như có thứ gì đó đang khẽ cựa mình dưới lớp đất mềm.
---
Phần 3 – Mộc khuyển thức giấc 🌿🐶
Cảnh đêm – nhà chung, trời đã khuya, gió thổi nhè nhẹ. Mặt trăng hắt ánh bạc xuống vườn nhỏ phía sau nhà. Chậu cây mà Helia mang từ hội chợ đặt ngay giữa vườn, trông vẫn yên bình...ít nhất là… như thế một chiếc lá khẽ rung lên, một âm thanh nhỏ phát ra:
“...Wan.” 🐾
Không ai nghe thấy.
Rồi tiếng thứ hai:
“Wan! Wan!” — rõ ràng hơn, dứt khoát hơn. Từ trong phòng khách, bé rắc🐱 nằm cuộn tròn trên sofa bỗng giật tai, ngóc đầu dậy.
Bé rắc🐱: “...Meow?” 😾 (nghiêng đầu, thính tai cực độ)
Tiếng “Wan Wan Wan!!” lại vang lên, lần này to hơn, kiểu rất nhiệt huyết.
---
Trong phòng riêng của Lucian☀, cậu ấy nằm ngay ngắn trên giường sang chảnh, gối đặt chuẩn góc 90°, chăn phẳng lì như trong quân ngũ.
Lucian☀ (nhíu mày, mở mắt): “Cái gì vậy trời…? Ồn ào quá đi mất…”
Tiếng sủa vọng lại từ cửa sổ: “WAN WAN WANNNN!!!”
Lucian☀ (càu nhàu, vò tóc): “Ai lại để chó nhà hàng xóm chạy rông giữa đêm vậy trời?!”
Cậu bật dậy, tung tay làm phép:
“Silentium Totalis!” — một lớp bùa tĩnh lặng bao trùm quanh nhà chung.
Lucian☀ (thở phào): “Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Tốt. Giờ thì—”
Nhưng chưa kịp nhắm mắt thì tiếng sủa lại vang lên to hơn, ngay bên tai: “WAN WAN WAN WAN!!!”
Lucian☀ giật nảy mình, đập đầu vào đầu giường: “A—!! GHHHHH!! Thần linh ơi, Nó còn xuyên cả bùa tĩnh lặng của mình á?! KHÔNG THỂ NÀO!”
Phòng Leon🦁, cậu nhóc cuộn tròn trong chăn, ngủ say như chết, miệng mấp máy ngủ mớ: “...bim bim… sư tử vị phô mai…”
Tiếng sủa Wan Wan Wan! vang lên, chăn rung nhẹ.
Leon🦁 (mơ màng): “...ờ… cưng quá… ai cho ăn vậy ta…” Rồi lại ngủ tiếp.
Phòng Elliott🎮 thì...nó bừa bộn còn hơn bãi chiến trường hậu tận thế, dây cáp, tay cầm và cả một màn hình game lấp ló sáng nhấp nháy: “Paused since 3 hours ago. Tiếng sủa vọng vào, cậu chỉ chép miệng, úp gối lên đầu và...vẫn ngáy… ngáy to. Rất to.
Elliott🎮: “Zzzzzz—rrrkk—zzzz—GAME OVA—zzz—!”
Tiếng sủa vang lên, cậu trở mình nhưng vẫn không tỉnh.
Phòng Foxry🦊, đống chăn gối lộn xộn, cáo mở mắt lơ mơ:“Ủa… chó báo động hả…” cậu nhún vai, kéo chăn trùm kín đầu.
Luna🎨 đang ôm gối, mơ thấy cầu vồng và bánh kem phép thuật, nói mớ: “...màu xanh biển này phải trộn thêm… kem vani… với… một chú chó biết bay…Một con chó biết bay… dễ thương ghê…~”
Rồi ngủ tiếp.
Phòng Amir🧊, ánh đèn lam dịu, cậu khép cuốn sách, nghiêng đầu nghe vài tiếng sủa xa xa, liếc nhẹ ra cửa sổ, cậu thấy bóng cây rung rung.
Amir🧊 (bình thản): “...Helia chắc lại hát ru cây, hmm.”rồi tắt đèn, nằm xuống ngủ tiếp.
Phòng Helia🌿, cậu mở mắt lắng nghe. Tiếng “Wan! Wan!” vẫn vang đều ngoài vườn, cậu mỉm cười khẽ: “Chắc… chó nhà hàng xóm thôi nhỉ…” rồi kéo chăn, bình thản ngủ tiếp, chẳng hề biết rằng… chính chậu cây cậu mua đang là thủ phạm gây ồn ào suốt đêm.
Ngoài kia, gió khẽ lay cành lá.
Một chiếc lá vươn lên, tách khỏi thân, tạo hình như… một cái tai chó, rồi một chiếc khác… như chiếc mũi, rồi một cái bóng trồi lên từ lòng đất.
“Wan!” — lần này vang cực rõ.
Bé rắc🐱 nhảy phốc lên cửa sổ, đuôi dựng đứng:“MEOWWWW!!!”
Trong khoảnh khắc đó — cánh cửa sổ hé mở, gió thổi mạnh, lá cây tung bay. Từ khu vườn, một hình thù nửa cây nửa thú lộ ra, cành lá đan thành cái đầu chó, miệng đầy răng gỗ, đuôi rung như nhánh liễu.
“WAN WAN WANNN!!!”
Trên cao, trăng vẫn sáng. Giữa khu vườn, cái cây có hình chú chó khẽ rung lá — như thể vừa mới... thức giấc sau giấc ngủ kéo dài hai năm. Cả khu nhà rung lên và Lucian☀ vẫn vò đầu bứt tóc vì không ngủ được...
Sáng hôm sau, căn nhà chung tràn ngập ánh nắng. Tiếng chuông báo thức vang lên, theo sau là một chuỗi âm thanh mệt mỏi lan khắp hành lang.
Lucian☀ mắt thâm quầng như gấu trúc, càu nhàu pha cà phê: “Tớ không ngủ được! Cả đêm toàn nghe tiếng chó sủa inh ỏi nhức hết cả đầu, trời ơi! Ai trong gương vậy trời!” Cậu nhìn gương, quầng mắt thâm như gấu trúc, tóc dựng ngược, áo ngủ xộc xệch.
Elliott🎮 (ngáp dài): "Ủa… gì cơ? Có chó hả? Mình tưởng là hiệu ứng âm thanh trong game tối qua chứ…”
Foxry🦊 (vừa đi vừa khều Elliott): “Không phải hiệu ứng đâu, là hiệu ứng Lucian mặt như bị chó sủa vô trực tiếp luôn á.”
Lucian☀: “CẬU NÓI GÌ???” 🔥🔥🔥
Foxry🦊 (giả vờ vô tội):" Ai nói gì đâu??"
Luna🎨 (tay cầm cốc cacao, giọng mơ màng):“Wan Wan... dễ thương ghê. Mình nên vẽ nó... trong mây hồng...”
Leon🦁 (ngáp o o, tóc rối bù): “Wan gì cơ?... Ngon không? Có ăn được không?”
Amir🧊 (giọng tỉnh bơ, đã ngồi uống trà từ sớm): “Các người ồn ào quá. Tớ dậy từ 5 giờ rồi. Có nghe thấy gì đâu.”
Ánh nắng xuyên qua tán lá, phản chiếu lên khuôn mặt Helia, khiến cậu trông như thể đang bừng sáng cùng chậu cây trong tay. Helia🌿 vừa bước vào, tươi tỉnh, ôm chậu cây: “Chào buổi sáng~! Mọi người ơi, nhìn nè, chậu cây của tớ nảy mầm rồi đó!! 🌱🌿”
Cả nhà quay phắt lại, trên tay Helia🌿 là một chậu cây… nhưng không còn là chậu cây bình thường nữa. Giữa đám lá xanh rung rinh, một thứ trông như… đầu chó bằng cành và lá đang ngẩng lên, nó không có mắt, bao phủ nó là những chiếc lá cây rung rinh, lá trên đầu khẽ đung đưa như chiếc đuôi đang vẫy wag wag wag, còn những đường gân lá thì co giãn nhè nhẹ như đang… hít thở.
Và rồi— “WAN!!!” Một tiếng sủa giòn tan vang lên giữa buổi sáng, làm Lucian☀ đánh rơi tách cà phê, Foxry🦊 nhảy dựng lên, còn bé rắc🐱 cong đuôi xù lông “meo!!!”
Cả biệt đội AMIR đứng chết trân vài giây.
Leon🦁 (mắt tròn xoe, chỉ tay): “Ơ… nó… nó biết sủa thật kìa!! Mà... mà nó có mũi nữa!!” 😱
Luna🎨 (mắt lấp lánh): "Oaaa... Dễ thương quá, mình muốn vẽ hoa cho nó quá."
Foxry🦊 (nuốt nước bọt, cười méo miệng): “Ờ thì… chúc mừng Helia nha… cậu vừa trồng được một cái cây... có tâm hồn chó. Mà ê nha, đừng để nó lại gần tui”
Elliott🎮 (bật điện thoại, giọng phấn khích): “Khoan khoan đừng ai đụng! Để tui… livestream gấp!!! Cây biết sủa! Lượt view lên đỉnh nóc kịch trần luôn cho mà xem!!! 📱🔥”
Lucian☀ (rít lên, giật phắt điện thoại):“Không ai được quay phim! Đây là đối tượng phép thuật chưa xác định, có thể nguy hiểm!!! Để tớ kiểm tra trước!!!”
Helia🌿 (ôm chậu cây, ánh mắt long lanh):“Không đâu mà, nhìn đáng yêu thế này cơ mà~ Cậu ấy chỉ hơi nhút nhát thôi~” 💚
Cái đầu cây lại nghiêng nghiêng, phát ra tiếng “Wan~ Wan!” nhỏ xíu, nghe hệt như tiếng cún con xin được vuốt ve.
Helia🌿 (mỉm cười tỏa nắng): “Tớ nghĩ tớ sẽ đặt tên cho cậu ấy là… Wanky!” 🌿🐶✨
Cả nhà đồng thanh: "WANKY HẢ?!!?!” 🤯
Helia🌿 (gật đầu, tươi cười): " Đúng rồi! Có nó thì khu vườn nhà chúng ta sẽ thêm phần sinh động hơn đúng không nè?"
Elliott🎮 (tay vẫn cầm điện thoại): "Và thêm phần ồn ào hơn, rắc rối hơn."
Amir🧊 (đáp một câu như búa gõ, lạnh lùng): "Bình thường không phải cậu cũng hay ồn ào sao. Đêm nào cũng hơn 11 giờ mới chịu tắt máy."
Elliott🎮 (quay lại): "Ơ kìa đội trưởng???"
Amir🧊 (đáp lại): "Bộ tôi nói sai sao?"
Elliott🎮 (cúi gằm mặt, giọng lí nhí):"Hổng sai!"
Lucian☀(vẫn thất kinh): "Trời đất ơi... Vậy là đêm nào nó cũng sẽ...trời ơi giấc ngủ quý tộc của tôi" nói xong gục luôn trên sofa.
Luna🎨 (vẫn mơ mộng, mắt lấp lánh): "Đeo tai nghe ngủ là được mà... Wanky dễ thương...quá hí hí~"
Leon🦁 (ngây ngô hỏi, móc mũi): "Nó có biết cắn hông Helia?"
Foxry🦊 (trêu Leon🦁 liền): "Vậy cậu thử xem, mở hàng luôn, có gì Helia chịu trách nhiệm."
Leon🦁 (quay phắt lại Foxry🦊, nhăn mặt): "Ê chơi kì cục, tớ đâu có bị ngốc."
Foxry🦊 (ôm bụng cười): "Hahaha, tớ tưởng cậu thích."
Bé rắc🐱 đứng trên bàn, lườm “Wanky” bằng ánh mắt nghi ngờ cực mạnh.
“Meow…” (giọng kiểu “Mày là cái gì vậy hả?”)
Cây chó “Wanky” sủa nhẹ đáp lại: “Wan.” 🐾
Không khí tĩnh lặng một giây...mọi người vẫn còn bàng hoàng trước cái thứ cây kì lạ này, giống chó nhưng không phải là chó. Không ai biết rằng... tiếng sủa đó chỉ là khởi đầu cho những điều còn kì lạ hơn nhiều sắp sửa diễn ra.
"Wan Wan Wan!" 🐾.