Hà Nội buổi chiều cuối thu, gió len vào từng con ngõ nhỏ, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng trong không khí. Hải Đăng chậm rãi đạp xe trên con phố quen, phía sau yên xe là Hoàng Hùng ôm lấy lưng anh, giọng cười trong trẻo vang lên.
“Đăng này, nếu mai sau mình có già đi, anh còn chở em đi khắp phố thế này không?”
Hải Đăng chỉ khẽ bật cười, không trả lời. Bàn tay anh siết nhẹ vào tay lái, như thay cho một lời hứa ngầm. Hai người cứ thế rong ruổi qua từng dãy phố, để mặc cho thanh xuân trôi đi trong những ngày giản dị mà ngọt ngào.
Và trong những tháng ngày ấy, Đăng cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc phải sống mà không còn Hùng bên cạnh.
Hùng cơ thể vốn yếu ớt, không khỏe mạnh, nhưng lúc nào cũng luôn tươi cười để giấu đi mọi mệt mỏi. Tố Tâm – người bạn thân duy nhất của Hùng, từng nhắn nhủ với Đăng rằng: “Anh nhớ để ý cậu ấy nhiều hơn, có những điều Hùng không bao giờ nói ra đâu.”
Lúc đó, Đăng đã từng rằng tin mình đã đủ quan tâm, đủ yêu thương. Nhưng rồi trong một buổi chiều mưa, lời nói ấy quay lại và ám ảnh anh…
Hùng ngất xỉu ngay trên tay anh, giữa ngã tư tấp nập.
Bệnh viện bây giờ cũng mang vẻ trắng toát, lạnh lẽo như thể đang tạm biệt đi quãng đời của một ai đó, mùi thuốc khử trùng nồng nặc, bác sĩ nói rằng căn bệnh của Hùng đã đến giai đoạn cuối.
Mọi thứ dường như sụp đổ, Đăng nắm lấy bàn tay gầy guộc của em, run rẩy:
“Em… biết từ khi nào?”
Hùng cười, nụ cười yếu ớt đến xót xa. “Từ rất lâu rồi nhưng em không muốn anh lo. Em muốn… ít nhất những ngày bên anh sẽ là những ngày đẹp nhất.”
Đăng siết chặt lấy tay người mình yêu, nước mắt lần đầu trào ra. Anh vốn là người mạnh mẽ, thế mà giờ đây chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đó, bất lực nhìn Hùng chống chọi với cơn đau của căn bệnh hiểm ác.
Thời gian sau đó, Đăng làm mọi cách để Hùng được vui. Anh chở Hùng đi qua những con phố đầy hoa, dẫn Hùng tới quán cà phê quen, cùng nhau ngồi nghe những bản nhạc xưa. Đôi khi Hùng mệt quá, chỉ tựa đầu vào vai anh, khẽ nói:
“Em hạnh phúc lắm, thật sự rất hạnh phúc…”
Câu nói ấy nhẹ tênh nhưng lại khiến Đăng thấy tim mình như tan vỡ.
Trong cái đêm cuối đông ấy, Hùng nằm trong vòng tay anh, hơi thở yếu ớt, mắt dần khép lại. Ngoài trời, tuyết lạnh như rơi vào lòng Đăng. Hùng run rẩy nắm lấy tay Đăng, ánh mắt nhạt dần như đang cố níu giữ chút ánh sáng cuối cùng. Giọng cậu khản đặc, ngắt quãng:
“Đăng à… em xin lỗi… nhưng dù nếu có thể chọn lại, em vẫn muốn chọn anh, dẫu biết đoạn đường này ngắn ngủi… Nhưng em không thể đi cùng anh nữa rồi… Anh phải hứa với em… phải sống… phải sống thay cả phần em… Em… yêu anh… nhiều lắm…”
Hùng khẽ cười, giọt nước mắt cuối cùng trượt xuống gò má. Ngực cậu phập phồng một lần…rồi lặng hẳn…
Đăng ôm chặt Hùng, gào thét trong đêm tối. Anh đã hứa sẽ không khóc, nhưng nước mắt vẫn tràn ra, ướt đẫm gương mặt. Thế giới như ngừng lại, chỉ còn lại tiếng tim anh đập trong trống rỗng.
Nhiều năm sau, người ta vẫn thấy Hải Đăng đi một mình trên chiếc xe đạp cũ, chạy chậm qua những con phố. Không ai ngồi phía sau, nhưng anh vẫn đạp xe như thể còn một người đang ôm lấy mình.
Trong ký ức của anh, Hoàng Hùng vẫn còn đó – nụ cười, giọng nói, và cả những lời hứa chưa kịp trọn vẹn.
Hà Nội vẫn mùa thu, hoa sữa vẫn nồng nàn, nhưng trên yên sau của chiếc xe kia, mãi mãi chỉ còn khoảng trống.
Có những lời hứa mãi mãi dang dở, vì người hứa đã không còn để giữ trọn vẹn. Và thương một người đôi khi không phải là đi cùng nhau suốt đời, mà là học cách sống tiếp khi người ấy đã rời xa.
Thanh xuân có thể dừng lại ở một ngày mưa, nhưng nỗi nhớ thì ở lại đến cuối đời.
_end_
id tik: vodgmoci