Gợn nắng Sài Thành vẽ lên áng mây ánh lửa tựa đôi cánh phượng hoàng, phố xá thay hoàng bào cúi mình dưới bầu trời hòa bình xanh thắm.
Tà áo dài trắng của Quang Anh trong màu nắng như thêu thêm chỉ vàng, phấp phới tung bay trong cơn gió chiều khẽ thoảng.
Tay Đức Duy đỡ lấy bàn tay em nhẹ nhàng như đón hoa rơi, dịu êm như nụ cười phút ban đầu nơi đây.
Cậu cùng em từ Hà Nội về Sài Gòn, chậm bước trên những con phố ngỡ quen mà lạ.
Em khẽ cười dịu dàng ôm lấy ánh mắt cậu, một ánh mắt trót say em cả một đời.
"Sài Gòn mình đẹp thiệt, hèn chi cậu yêu Sài Gòn cả thập kỉ"
Tán lá ngả nâu lặng lẽ đưa mình theo gió, thổi vào không gian chút bùi ngùi của thời gian vào con đường dang vòng tay ôm năm tháng xưa cũ.
Cậu ôm lấy em bên những chiếc xích lô lướt qua, vừa chiếm giữ lại vừa dịu ngọt.
"Cậu bắt đầu yêu Sài Gòn từ khi thấy nụ cười của em"
Trái tim chàng thư sinh qua cả thập kỉ thoi đưa vẫn chật chội như ngày đầu gặp gỡ em, chỉ đủ chứa gọn một trời Sài Gòn mang cả làn mây đẹp nhất — nụ cười của em.
Ngày này mười năm về trước, chàng trai trẻ gác bút cầm súng chiến đấu giải phóng miền Nam năm ấy từ thủ đô ra Sài Gòn ngắm nhìn từng tấc đất mình và đồng đội đã không tiếc những mười tám đôi mươi giành lại.
Chàng trai Hà Nội say mê cái nhộn nhịp của Sài Gòn, mê đắm cả ánh mắt nụ cười của cậu trai trẻ Quang Anh vừa lên từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn theo đuổi ước mơ.
Màu nắng lay lắt trên dây đàn guitar rung lên những thanh âm trầm lắng dưới ngón tay em.
Mặt hồ xao động như lắng nghe từng nốt rơi chậm của bản nhạc ấy, chính Đức Duy năm ấy cũng vậy.
Bản nhạc ấy như một bản tình ca viết riêng cho hai kiếp người vừa tìm được điểm giao nhau, tựa như một phép màu của Sài Thành hoa lệ.
Nụ cười của em ngày đó trong vắt như hương hoa sữa Hà Nội ngào ngạt bừng lên giữa phố xá Sài Gòn tấp nập.
Tim cậu như chẳng còn là của cậu, nhịp đập ấy mãi mãi ở lại trong nụ cười của em, trong ánh nắng Sài Thành.
Chỉ vậy thôi, không một lời thừa thãi, không một lần chạm nhau mà con tim vẫn thổn thức đêm ngày chẳng dứt.
Thì ra tình yêu cũng có thể giản đơn như bản tình ca em viết, chút nhẹ nhàng của nụ cười rơi vào ánh mắt đã nảy mầm một phép màu của vận mệnh.
Bản tình ca ấy vẫn còn dở dang và em vẫn sẽ viết tiếp, chỉ là lời ca ấy không còn lẻ bóng một người đơn côi mà có thêm một bàn tay ôm lấy tâm hồn mình.
"Nhà kẻ khác năm thê bảy thiếp còn chưa thỏa, cậu thì chẳng có lấy tiểu thiếp bầu bạn với em"
Em bâng quơ lời đùa tưởng như thật, làm gì nam nhân nào sống trong cái thời này mà nhất mực với lẽ một phu một thê đời đời kiếp kiếp chứ?
"Có cậu với em còn chưa đủ sao?"
Người ta nói kiếp này gặp được quý nhân là vì kiếp trước còn nợ nhau nhiều điều, vậy thì tình chàng kiếp trước có lẽ nợ em nhiều lắm.
"Nhưng nếu mợ muốn có vài tiểu nha đầu bầu bạn thì cậu cũng sẵn lòng mở cho em một hậu viện"
Em nhíu mày nhìn cậu, rõ là cậu ấy vừa nhìn theo đôi mắt em mà trông thấy một bóng dáng thon thả trong tấm áo tứ thân.
Kì lạ thật, lại có nam nhân thấy mỹ nhân mà chẳng ngoái nhìn sao?
Đến em còn mê đắm sắc đẹp mỹ nữ thì cớ gì mà cậu chẳng nhìn lấy một khắc chứ?
"Em còn nhìn mà cậu chẳng thèm trông, đúng là con nhà quan đứng đắn thật!"
Cậu xoa nhẹ lọn tóc em lao xao trong gió mà bật cười dỗ dàng mợ nhỏ hờn nghen của cậu.
"Có mợ cả phủ Hoàng rồi, có em rồi.. Sao còn phải ngắm nhìn thủy tinh trong khi đã có minh châu"
Chết thật! Mật ngọt trên môi trai Hà Nội cứ mãi quyến luyến thế này thì biết nhấn chìm bao nhiêu viên minh châu trong ngọt ngào nữa đây?
Em mím môi e lệ, mắt ngoái đi để khỏi lần nữa mắc kẹt trong đôi mắt lãng tử trong veo của cậu.
Cậu lại vờ như chẳng hay biết, vẫn kéo tay em bước lên chiếc xích lô đã từng chở hai trái tim về với nhau.
"Ngồi với cậu, Quang Anh"
Giống y như năm đó cậu gọi em, không phải mợ cũng chẳng phải em.
Là Quang Anh, chỉ là Quang Anh của Đức Duy mà thôi.
Chiếc xích lô lăn bánh khắp mọi nẻo Sài Gòn, hàng cây vươn mình bao bọc lấy mối duyên tình được cả thành phố nhìn theo.
Bàn tay cậu đan vào tay em ấm áp như nhịp đập hai trái tim được tơ tình bện chặt vào với nhau.