Hoa Tàn Tình Vỡ/•ĐÀO NUYỄN•
Tác giả: ☆•°.ĐÀO NUYỄN.°•☆
Ngôn tình;Ngoại Tình
Nhã Lâm và Hoàng Bách kết hôn được 3 năm nhưng hai người vẫn chưa có quan hệ gì thân mật với nhau,Cô yêu anh sâu đậm,luôn nấu những bữa cơm toàn những món mà anh thích và luôn chờ đợi anh mỗi lúc đi làm về trễ.nhưng anh thì lại không thích cô,anh luôn lạnh nhạt với cô vì trong lòng anh đã có ánh trăng sáng của mình.
Hôm nay là sinh nhật 28 tuổi của anh, cô muốn tạo bất ngờ cho anh,cô đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh và mua bánh kem,cô chỉ càn chờ anh về nữa là được.nhưng cô chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy anh trở về,bây giờ đã là 10 giờ tối,cô nghĩ trong lòng:
"Thường ngày anh đâu có về trễ như vậy?thường thì nếu tan làm thì 5 giờ là đã về, nếu có tăng ca thì 8 giờ về...không lẽ anh đã gặp chuyện gì rồi sao?!" Cô vội mở số của anh điện cho anh, nhưng cô chưa kịp điện thì đã nhìn thấy anh đăng trên vòng bạn bè một bức ảnh với một dòng chữ "cảm ơn em đã từ một nơi xa xôi về đây để tổ chức sinh nhật cho anh" ở cuối dòng có để thêm một hình trái tim, trong bức ảnh anh và một cô gái ngồi kế bên nhau, trên tay anh cầm một chiếc bánh kem hình gấu lớn, phía sau anh còn có những hộp quà to nhỏ.cô nhìn một lúc thì thấy cô gái bên cạnh anh có chút quen quen,hình như cô đã thấy cô ấy rồi,cô chợt nhớ ra đó là ánh trăng sáng của anh, người mà anh ngày nhớ đêm mong Mộng Đình...cô ấy đã về nước rồi.cô ngồi trong căn phòng tối om,thẫn thờ nhìn những dòng tin nhắn cô gửi cho anh và những món quà và chiếc bánh kem cô tặng cho anh,nhớ lại những lần cô làm cho anh,nở một nụ cười châm biếm.cô nhận ra suốt những tháng ngày ấy,cô đã làm những việc thật vô nghĩa,anh thật sự,thật sự không...yêu cô...cô quăng hết món quà và bánh kem cô mua cho anh vào thùng rác, phá nát hết những quả bong bóng và những thứ mà cô trang trí cho sinh nhật anh.cô luôn thấy mệt mỏi nhưng cô luôn cố gắng để anh biết cô yêu anh nhường nào nhưng anh lại thờ ơ ,bây giờ nhìn lại,cô thấy mình thật ngu ngốc,cô vào phòng của mình khóa cửa lại,một dịch chất lỏng chảy ra từ mũi,cô sờ lên thì thấy lại là máu, cô lại chảy máu mũi,cô cảm thấy đói nhưng lại không muốn ăn,mấy tháng này cô đều như vậy nên cân nặng của cô sụt giảm đi,cô cảm thấy cả người nóng rang, sờ lên tráng mới biết mình lại sốt, cô lấy thuốc có sẵn uống vào,lên giường ngủ một giấc đến sáng.
Hôm sau,cô dậy rất sớm,cô cảm thấy cả người cô vẫn còn nóng rang,cô định bắt xe về nhà mẹ.tới nhà mẹ,cô vừa xuống xe,máu từ mũi cô lại chảy ra, cô vội lau đi,bỗng dưng trước mắt cô mờ đi, trước khi mất ý thức hoàn toàn cô thấy hai bóng hình quen thuộc chạy đến,cô gắng chút sức cuối cùng gọi:"ba...mẹ..."
Vào lúc chiều tối, cô tĩnh dậy,cô nhìn thấy một bức tường màu trắng xóa,với một mùi thuốc sát trùng.cô nghe thấy tiếng của mẹ,quay đầu qua
"C...con tỉnh rồi hả?!"mẹ cô lấp bắp nói
"Có chuyện gì vậy mẹ?"cô hỏi
"Ờm...lúc nãy con ngất trước cổng nhà,ba mẹ vừa hay đang dọn dẹp sân trước thấy vậy liền chạy lại, đưa con đến bệnh viện,bác sĩ nói...con..."
"Bác sĩ nói con sao ạ?"
"Con...bị ung thư máu...giai đoạn cuối..." mẹ cô nói đến đây thì bật khóc
Cô nghe đến đây thì đôi mắt và mũi cay cay,nhưng cô cố kiềm chế lại
"V...vậy ba đâu rồi mẹ?"
"Ba con...đi mua đồ ăn cho con rồi..."
Cô ngồi dậy nhưng cơ thể lại rất mệt mỏi, không ngồi dậy được.thấy vậy mẹ cô đỡ cô ngồi dậy,ba cô vừa từ ngoài đi vào,trên tay cầm một hộp cháo và một túi trái cây,thấy cô, ông liền vội chạy đến hỏi thăm cô,ông cũng đã biết bệnh của cô không còn cơ hội cứu chữa nữa, nhưng ông cố nhịn
"Này...con có định nói cho Hoàng Bách biết không?"ba cô hỏi
"Không cần nói cho anh ấy biết đâu..."cô chậm chậm trả lời
"Con và cậu ta có chuyện gì với nhau à?"mẹ cô hỏi
"Dạ...không có gì đâu ạ"
"Ừm...vậy thì tùy con thôi,ăn trước đi đã, con gầy gò quá rồi đo"mẹ cô mở hộp cháo ra,đút cho cô ăn
Qua ngày hôm sau cô từ chối điều trị, vì dù sao cô cũng chết,cô chỉ còn nhiều nhất là 1 tuần để sống.cô về nhà của Hoàng Bách để thu dọn đồ,vừa về đến nhà cô thấy trên kệ giày có thêm một chiếc giày cao gót màu hồng nhạt, cô biết tiếp theo sẽ là gì.vừa vào cô đã thấy Mộng Đình đang mặc chiếc váy màu hồng phấn của cô,thấy cô,cô ấy đi lại giả vời chào hỏi nắm lấy tay cô.Cô ta thấy Hoàng Bách bức ra từ phòng bếp,cô ta liền ngã nhào xuống đất giả vờ đáng thương
"Á!" Cô ta ngã xuống sàn nhà, la lên nhìn về phía Hoàng Bách
Hoàng Bách vội chạy đến bên Mộng Đình mà phớt lờ cô
"Em không sao chứ?"Hoàng Bách dịu hỏi,trong mắt anh tràng đầy sự dịu dàng chưa từng thuộc về cô
cô không quan tâm mà đi qua bọn họ,nhưng sâu thẩm trong trái tim cô lại có một cảm giác đau đớn,cả người cô hơi loạn choạng,nếu anh nhìn kĩ hơn một chút thì sẽ thấy điều khác thường ở cô,anh sẽ biết được cô bị bệnh...nhưng anh lại không quan tâm lấy cô.cô đến bên cầu thang,khi cô chưa kịp lên cầu thang,Hoàng Bách lên tiếng
"Này!em mau xin lỗi Mộng Mộng ngay đi!"anh nhìn cô, nhưng đôi mắt ấy chứa đầy sự tức giận mà cô chưa từng thấy
Cô nhìn anh,ánh mắt cô trống rỗng
"Anh Hoàng Bách đừng mắng chị ấy nữa,chỉ là do Mộng Mộng ở chung với anh nên chị ấy mới nỗi giận thôi,em sẽ đi ra khỏi đây ngay..."Mộng Đình nói rồi trong đôi mắt bắt đầu ngấn lệ,mặc dù cô ta nói muốn đi nhưng nhìn cô ta lại không di chuyển một chút nào,cứ ngồi lì ở đó
"Em không cần phải đi đâu,anh sẽ bắt cô ấy xin lỗi em,đừng khóc ma"nói rồi anh ôm cô ta vào lòng,ở một góc độ mà anh không thể thấy,Mộng Đình đang nở một nụ cười đắt thắng
"Cô còn không mau xin lỗi Mộng Mộng ngay!nếu không xin lỗi thì đừng ở trong cái nhà này nữa!"anh quát lớn
Cô quay mặt đi,không trả lời,chỉ cho anh một tấm lưng lạnh lùng,đi lên cầu thang,cô vào phòng đóng sập cửa lại.cô mệt mỏi ngồi xuống sàn,gương mặt vô cảm,đôi mắt trống rỗng nhìn vào tấm ảnh của cô và anh đã chụp trong ngày cưới,trong ảnh,cô nở một nụ cười dịu dàng,còn anh gương mặt lạnh lùng nhìn vào ống kính.cô cảm nhận được thứ gì đó chảy từ mắt xuống,cô sờ lên mặt thì thấy đó là nước mắt...cô đã khóc,cô cũng không biết tại sao,cô lau đi những dòng nước mắt đang lăng dài trên má,lấy vali dọn đồ.đồ của cô cũng không nhiều nên dọn rất nhanh, cô chừa lại những món đồ của anh cho cô,chỉ lát đát 3 món,1 chiếc khăn,1 chiếc áo và tấm ảnh của hai người.cô thẫn thờ nhìn tấm ảnh,cô đã quyết định...cô xé tấm ảnh ra làm hai,một nữa ảnh là cô,nữa còn lại là anh,cô mở cửa phòng xuống lầu định rời đi nhưng vừa đến cửa thì bị Hoàng Bách mắng,cô đi lại chỗ anh,đặt xuống một tờ giấy.anh cầm lên thì thấy là đơn ly hôn,anh nhìn xuống mới để ý chiếc vali của cô
"Cô định giở trò bỏ nhà đi nữa à,cô đi thì đừng hòng quay lại nhà đấy!tôi sẽ không ký"anh quát lớn
Cô quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói
"Được thôi...tùy anh"
"Cô nhớ đấy nhé!"anh thoáng chốc sững sờ,nhưng lấy lại bình tĩnh
Cô chưa kịp quay đầu đi thì một dòng chất lỏng chảy ra,là máu,cô vội lau,quay đầu đi
"Cô giỏi lắm,còn giở trò nữa à-"
Cô không để anh nói xong đã đóng cửa đi ra xe,cô không quan tâm anh nói gì nữa.trước nhà đã có một chiếc xe,một cô gái đã đứng đợi cô,đó là người bạn thân duy nhất của cô Nhật Hạ,ba mẹ cô cũng xem Hạ Hạ(Nhật Hạ)như con ruột.cả người cô hơi loạn choạng
"Nhã Nhã(Lâm Nhã)!cậu ổn chứ?!"cô ấy chạy đến đỡ lấy cô
"ừm...tớ không sao đâu"cô cười tươi nhìn Hạ Hạ
"Không sao cái gì chứ...!"Nhã Nhã nhìn thấy trong khóe mắt Hạ Hạ đẫm lệ
"Cậu biết hết rồi à...không sao đâu,tớ vẫn còn ở đây"cô ôm lấy Hạ Hạ vỗ về cô
"Nhờ ba mẹ cậu tớ mới biết được,sao cậu lại không nói cho tớ biết vậy chứ!"hai hàng lệ rơi trên má Hạ Hạ
"Hít...cậu lên xe đi tớ sẽ đưa cậu đi khỏi cái nơi này"Hạ Hạ đẩy cô vào trong xe
"Được rồi...chúng ta về thôi"cô cười nhẹ
Về đến nhà,Nhã Nhã thấy ba mẹ mình đã chờ sẵn ở cửa,thấy cô và Hạ Hạ về ba cô liền sách vali vào phòng của cô,mẹ cô đến dìu cô vào nhà.Cô vào phòng mình,căn phòng vẫn như xưa.
Đến tối,cô nói với mọi người rằng mình muốn đến Thảo nguyên nơi mà cô hằng ao ướcđể tận hưởng những giây phút cuối của đời mình,mọi người đều đồng ý tâm nguyện của cô
Sáng hôm sau,mọi người khởi hành,cô âm thầm đếm ngược 5 ngày cuối cùng.khi đến đã là giữa trưa,Thảo nguyên đẹp hơn cô tưởng tượng,một cánh đồng mọc đầy cỏ và hoa rộng lớn bao la,có những con cừu lông trắng xóa và mềm mại.may mà Hạ Hạ có mua một căn nhà nhỏ ở đây để ở.khi mọi người vào trong nhà,cô cảm thấy có gì đó chảy ra từ mũi,cô vội lau đi,nhưng càng lau thì nó càng ra nhiều,đột nhiên trước mắt cô tối sầm lại ngã xuống,may mà mẹ cô đỡ cô kịp liền bế cô vào phòng.
Khi cô tỉnh lại thì đã gần tối,Hạ Hạ thấy Nhã Nhã tỉnh liền kêu ba mẹ cô vào,mọi người rất lo lắng cho cô,Nhã Nhã lại sốt cao,cô mệt mỏi không dậy được,Hạ Hạ đỡ cô dậy,Hạ Hạ muốn đút cho Nhã Nhã nhưng Nhã Nhã không chịu
"Tớ tự ăn được mà"cô cười
"Vậy cậu ăn đi..."Hạ Hạ mỉm cười,ba mẹ cô cũng yên tâm hơn một chút
"Con ăn xong rồi mọi người mình cùng ra ngoài ngắm sao được không ạ?"cô nhẹ nhàng hỏi
"Được,miễn là con vui,nhưng ra ngoài phải mặc áo ấm trời lạnh lắm"ba cô lên tiếng
"Dạ!"cô cười tủm tỉm
Ngoài trời,bầu trời đầy sao thật đẹp,cô cứ ngắm mãi ngắm mãi,ngẫm lại về cuộc đời mình
Đếm ngược còn 3 ngày
Hôm nay Nhã Nhã không còn đứng vững như trước được nữa,cô cứ đi khập khiễng như đứa bé mới tập đi,cô vẫn còn sốt cao chưa khỏi,cô đã gầy hơn trước rất nhiều,đầu cô cứ ong ong,máu từ mũi cứ chảy ra,cô rất muốn chạy ra cách đồng bao la ấy như một chú chim tự do bay lượng trên bầu trời,Hạ Hạ có nuôi một con chó nhỏ màu vàng tên là Miên Miên,Miên Miên rất đáng yêu,nó cứ cọ cọ vào người Nhã Nhã muốn cô vuốt ve nó.cô sẽ nhường hết số tiền mà cô có cho Hạ Hạ và ba mẹ cô,cô cũng muốn viết di trúc cho Hoàng Bách nhưng cô nghĩ lại nếu cô chết anh ta chắc sẽ vui mừng mà nhỉ...cô nghĩ vậy nhưng cô vẫn viết cho anh
Đếm ngược còn 2 ngày
Nay Nhã Nhã đã không còn đi được nữa,xương khớp cô cứ đau dữ dội,chỉ có thể ngồi trên xe lăn,cô cảm thấy mình cứ mệt mỏi,sốt cứ dai dẳng,cô dần ít ăn hơn trước,máu từ mũi cứ luôn chảy,cô rất đau,nhưng cô chỉ có thể chịu đựng
Đếm ngược còn 1 ngày
Hết hôm nay,cô sẽ chết,giờ cô chỉ có thể nằm trên giường.cô ăn được chỉ một vài miếng,cơn đau cứ luôn hành hạ cô,Miên Miên nằm im bên cạnh cô,dường như nó cảm nhận được người bên cạnh nó sắp ra xa thế gian này,đôi mắt tròn xoe nhìn,ánh mắt như đang an ủi cô.cô cũng đã chuẩn bị ra đi
Giành được 1 ngày sống từ tay tử thần
Cô không ngờ mình vẫn có thể sống tiếp,mọi người cũng vui mừng cho cô,Miên Miên cũng vậy
Khi đến tối,cô cảm giác như mình sắp ra xa thế gian này vậy,cô từ từ nhắm mắt lại,cơ thể cô nhẹ bẫn,khi mở mắt ra lần nữa cô thấy mọi người quay quanh ai đó,cô lại nhìn thì thấy đó là xác của cô,mọi người đang khóc thương cho cô,đến bên cạnh ba mẹ và Hạ Hạ vẫy tay trước mặt họ,nhưng họ lại không nhìn thấy cô,cô thử chạm vào Hạ Hạ nhưng lại xuyên qua cơ thể cô,cô nghĩ là mình sẽ đi uống canh mạnh bà và đi đầu thai nhưng không
Bỗng một luồng ánh sáng kéo cô đi,khi cô mở mắt ra lần nữa,cô thấy Hoàng Bách,anh đag ngồi trong phòng làm việc,anh chưa biết chuyện cô đã chết.anh cứ nhìn vào màn hình điện thoại,cô tò mò lại gần xem thì thấy anh đang chờ tin nhắn từ cô,khung chat đã dừng lại vào ngày sinh nhật anh.cô không biết mình còn vương vấn gì ở anh
Cô cứ nghĩ sao anh không ở bên Mộng Mộng mà ở đây một mình,dường như anh đang chờ đợi một điều gì đó
Anh tắt máy,lấy tay xoa thái dương,mệt mỏi,cô định đi chỗ khác nhưng đi được một chút thì cô lại bị một bức tường trong suốt chặn lại,dường như cô không thể xa anh quá 5m.cô cứ chán nản mà lơ lưng xung quanh anh,bỗng dưng anh đứng phắt lên làm cô giật mình,anh lấy điện thoại ra điện cho ai đó,chờ một lúc thì bên kia bắt máy,là Hạ Hạ,anh ta điện cho Hạ Hạ làm cái gì vậy?
"Nhã Lâm cô ấy đâu rồi!kêu cô ấy nói chuyện với tôi"anh ta quát qua điện thoại
"Nhã Nhã cô ấy...không còn nữa rồi..."giọng Hạ Hạ bên kia cuộc gọi nghẹn ngào
"Ha...cô ta không chịu về nhà mà còn giở trò chết nữa hả?cô ta kêu cô nói à?"anh ta cười mỉa mai
"Cô ấy mất rồi,anh tin hay không thì tùy,tôi không muốn nói nhiều với tên cặn bã như anh" Giọng Hạ Hạ lạnh lùng,cô ấy không để cho Hoàng Bách nói tiếp mà lập tức ngắt liên lạc
"Cô-!"anh ta bực bội
Anh ta đấm thẳng vào tường,tay anh bắt đầu đỏ lên.nếu là trước kia,chắc cô đã thấy xót mà chạy đến ngăn anh lại,giờ đây cô chỉ thờ ơ nhìn
"Ôi thật là xót cho bức tường mà...há!"cô cười chế giễu anh,nhưng anh không nghe thấy,nhưng trong lòng cô lại hơi nhói lên
Anh nhận được cuộc gọi của Mộng Mộng,anh tắt hết đèn đi ra ngoài,cô cũng bị kéo theo anh,anh đi tìm Mộng Mộng.đi một lúc lâu sau anh mới thấy Mộng Mộng đang loạng choạng bức đi,anh đi tới bế cô ấy lên,trên người cô ấy có mùi rượu,dường như cô ấy mới đi uống rượu
"Này em lại uống rượu à"anh quan tâm hỏi thăm cô ấy
"Hôm nay bạn em mời em uống rượu...hức,em uống hơi nhiều" cô say mèm
"Bạn em là nam hay nữ vậy?"
"Anh đang ghen à...hí hí"
Nhã Nhã nhìn mà trong lòng lại có chút nhói đau,cô lại càng muốn rời đi hơn,nhưng lại không được
Một hôm anh phải có việc phải ra ngoài nên để cho Mộng Mộng ở nhà một mình,anh dặn cô phải khóa cửa kĩ càng rồi rời đi.anh đâu biết rằng Mộng Mộng đã có người khác bên ngoài,cô ta mời nhân tình của mình vào nhà anh,Nhã Nhã hôm nay không bị ràng buộc bên anh nữa mà lại bị ràng buộc trong ngôi nhà của cô và anh nên đã chứng kiến hết tất cả,hai người họ đã làm với nhau từ nhà tắm,trên giường đến trên bàn,miễn là ở đâu trong phòng họ cũng chơi được,Nhã Nhã cũng chỉ biết ghê tởm khi thấy cảnh đấy của hai người họ.hôm nay Hoàng Bách về sớm không báo trước để tạo bất ngờ cho Mộng Mộng,anh mở cửa đi nhẹ vào,anh không thấy cô đâu mà lại nghe thấy những tiếng rên rỉ không thể tả được phát ra từ trong phòng anh,anh mang theo sự nghi ngờ đi đến phòng,anh áp sát tai vào cánh cửa mà nghe thấy tiếng Mộng Mộng rên rỉ và tiếng người đàn ông khác.anh mang theo sự tức giận mà đạp cửa xông vào,đập vào mắt anh là cảnh hai người họ đang...nhau trên giường,thấy anh hai người họ liền lấy chiếc mền che đi cơ thể không một mảnh vải che thân,anh đứng chết sững,túi đồ trên tay cũng rơi xuống
"A...anh s...sao anh về sớm vậy...a...anh nghe em giải thích-" cô ta hoản loạn giải thích thì Hoàng Bách không cho cô ta nói tiếp mà tát cô ta hai phát đau điến
"Tôi mà không về sớm thì làm sao bết được cô đã làm những trò bẩn thiểu gì sau lưng tôi"anh ta bị chính người mình dốc hết lòng yêu thương cắm sừng,tên tình nhân của Mộng Mộng thì nhảy qua cửa sổ chạy thoát
Còn về phía Mộng Mộng,cô ta bị anh đánh đập tàn nhẫn và bị đuổi ra khỏi nhà trong tình trạng cơ thể bầm dập không một mảnh vải che thân,bị mọi người xung quanh chế nhạo mất hết mặt mũi
Nhã nhã lở lững xung quanh anh ta cười chế nhạo"anh hết mực yêu thương cô ta mà cô ta lại không biết ơn anh mà còn làm tình với người khác,ha!"
____________________